Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Gió bấc đầu mùa thổi hun hút qua mái ngói, lùa dọc hiên nhà, làm tàu cau ngoài sân rung lên xào xạc. Cả gian nhà rộng lớn chìm trong thứ tĩnh mịch nặng nề sau một ngày dậy sóng. Đám người làm đi đứng khẽ khàng hơn thường lệ, ngay cả tiếng khép cửa cũng được ghìm nhẹ như sợ chạm phải cơn giận vẫn còn âm ỉ của ông phú hộ. Gian nhà phía đông chỉ còn le lói một ngọn đèn dầu. Vũ Châu ngồi tựa lưng vào thành giường gụ, tấm áo dài đã cởi bỏ từ lâu, để lộ những vết roi tím bầm chằng chịt trên vai lẫn sống lưng. Có chỗ đã rớm máu, máu khô dính chặt vào da thịt, chỉ cần khẽ cử động cũng đau buốt đến tận óc.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra thật khẽ. Cô út Lan bưng chiếc khay gỗ bước vào, trên đó đặt một bát thuốc giã từ nghệ, lá bỏng và ít rượu thuốc còn bốc mùi hăng nồng. Cô vừa khép cửa đã quay đầu nhìn cậu, đôi mắt hoe đỏ như vừa khóc. Mới mười lăm, mười sáu tuổi, cô vẫn còn là thiếu nữ chưa chồng, quanh năm chỉ quanh quẩn bên u học thêu thùa, chưa từng chứng kiến cảnh nhà mình hỗn loạn như hôm nay.

"U bảo em qua bôi thuốc cho anh." Cô cầm lấy chén thuốc, đầu ngón tay khẽ khuấy đều lớp thuốc xanh đặc quánh. Đến khi nhìn rõ từng vết bầm còn hằn tím trên lưng cậu, hàng mày cô bất giác chau lại. "Thầy... mạnh tay quá."

Vũ Châu chỉ khẽ cong khóe môi, hơi nghiêng người để Lan dễ bôi thuốc hơn, cậu khàn khàn cất giọng,

"U sao rồi em?"

"U khóc mãi." Cô đáp, cổ họng nghẹn lại, "Khóc đến lả người. Em với chị Sen ngồi dỗ mãi u mới chịu nằm xuống. Mà nằm rồi cũng chẳng chợp mắt nổi, cứ quay mặt vào vách mà khóc."

Nghe vậy, bờ vai vốn gồng cứng của Vũ Châu khẽ chùng xuống, lồng ngực như có ai vừa đặt thêm một tảng đá lên.

Lan tiếp tục bôi thuốc, mỗi lần đầu ngón tay lướt qua vết roi, cô đều cố nhẹ nhàng hết mức.

"Anh cả." Lan mím môi. Những lời định nói cứ nghẹn nơi đầu lưỡi, "Em thương anh... mà cũng thương anh Huân."

"Nhưng... Chuyện ni khó quá anh ạ." Cô dừng lại một thoáng, đưa tay quệt giọt nước mắt vừa rơi xuống mu bàn tay mình. "Anh Huân cũng có sung sướng gì đâu. Người ngoài miệng đời đã đáng sợ, giờ đến thầy biết chuyện... Nếu anh cứ thế này... Người chịu khổ đâu phải mình anh. Thầy giận, u đau, rồi anh Huân biết chuyện, chắc anh ấy cũng chẳng yên lòng."

Ánh mắt Vũ Châu chậm rãi hạ xuống ngọn đèn dầu đang lay lắt. Bóng lửa nhỏ bé chập chờn trên gương mặt cậu, lúc sáng, lúc tối, như chính những nghĩ suy đang giằng xé trong lòng. Đầu ngón tay vô thức chạm vào mép phản, miết đi miết lại trên vân gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng.

Vũ Châu lặng người rất lâu. Cậu đưa tay cầm chiếc khăn đặt trên bàn, lau đi vệt thuốc vừa chảy xuống cánh tay rồi mới khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, mang theo chút bất lực của một người biết mình đang khiến những người yêu thương nhất phải đau lòng, nhưng vẫn không thể quay đầu.

"Muộn rồi." Cậu quay sang nhìn em gái, "Cả ngày nay u đã mệt, sáng mai nhớ để ý u giúp anh. Về nghỉ đi."

Lan ngập ngừng, đầu ngón tay vuốt nhẹ miệng hũ thuốc. Cô biết tính anh trai mình, từ nhỏ đến lớn đã quyết điều gì thì chẳng ai nói nổi. Khuyên thêm cũng chỉ khiến cậu thêm nặng lòng. Cô lặng lẽ bưng khay thuốc đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi cửa, Lan còn ngoái đầu nhìn lại, thở ra một hơi dài rồi mới nhẹ nhàng khép cửa.

Vũ Châu vẫn ngồi nguyên trên giường. Cậu nghiêng đầu lắng nghe, đợi tiếng guốc mộc của Lan khuất hẳn cuối hành lang, rồi lại đợi thêm một lúc nữa. Đến khi cả Phác gia chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng mõ đêm vọng từ đầu làng xa xa, cậu mới chống tay đứng dậy. Cơn đau từ lưng truyền xuống khiến bước chân đầu tiên chao đảo, nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày, đưa tay vịn thành phản cho vững rồi lặng lẽ khoác chiếc áo bà ba màu sẫm lên người.

Cậu hé cửa, nhìn ra sân, men theo bức tường phía sau vườn, lặng lẽ bước qua chuồng trâu, qua giếng nước, rồi chống tay trèo qua bức tường gạch thấp đã phủ đầy rêu xanh.

Con đường làng về đêm vắng hoe. Ánh trăng non trải bạc trên mặt đê, Vũ Châu bước đi giữa màn đêm tĩnh mịch, bóng lưng cao gầy kéo dài trên con đường đất. Từ lúc rời khỏi phủ, trong lòng cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Bằng bất cứ giá nào, đêm nay cậu cũng phải gặp được Châu Huân. Chỉ cần tận mắt thấy người ấy vẫn bình yên, mọi trận đòn, mọi lời mắng nhiếc ban chiều, với cậu đều đáng.

Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên giữa đêm khuya, vừa đủ để người trong nhà nghe thấy, lại không đánh động hàng xóm. Bên trong, Châu Huân còn đang ngồi dưới ngọn đèn dầu vá lại chiếc áo cũ. Nghe tiếng động, anh khựng tay, nghiêng đầu lắng nghe thêm một lúc rồi mới đứng dậy. Cánh cửa gỗ vừa hé mở, ánh mắt anh lập tức sững lại.

"Cậu cả..." Anh vội vàng mở rộng cánh cửa, "Sao cậu lại sang giờ này?" Anh đảo mắt nhìn khắp người cậu, thấy chiếc áo dài chỉ khoác hờ, cổ áo còn chưa cài kín, giọng càng gấp gáp hơn. "Trời lạnh thế này mà cậu mặc phong phanh vậy? Có chuyện gì hả? Mau vào nhà đi."

Vũ Châu không đáp. Từ lúc đứng ngoài đến khi bước qua bậu cửa, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt mỏi mệt mà dịu dàng đến lạ. Châu Huân còn chưa kịp khép cửa, người trước mặt đã bước thêm một bước, vòng hai cánh tay ôm lấy anh.

Cái ôm đến bất ngờ khiến Châu Huân cứng cả người. Anh vô thức đưa tay đỡ lấy tấm lưng cậu, định bụng trách vài câu vì tính liều lĩnh, nhưng đầu ngón tay vừa chạm qua lớp áo đã cảm nhận được thân thể ấy khẽ run lên.

"... Cậu?"

Châu Huân cau mày, nhẹ nhàng đẩy người trước mặt ra một chút. Dưới ánh đèn dầu leo lét, anh nhìn thấy gương mặt Vũ Châu tái nhợt hơn mọi ngày, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc. Linh cảm chẳng lành dâng lên, anh không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay lần ra sau lưng cậu.

Vừa vén được tà áo, hơi thở Châu Huân nghẹn lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung. Môi anh mấp máy mấy lần mà chẳng phát nổi thành tiếng, vành mắt đỏ lên lúc nào chẳng hay.

Vũ Châu nhìn vẻ mặt ấy, lòng quặn thắt. Cậu khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay anh, từng chút một như muốn xoa dịu nỗi hoảng loạn đang dâng đầy trong lòng người ấy.

"Em nói với thầy u hết rồi."

Châu Huân ngước phắt lên, đôi đồng tử khẽ co lại, gương mặt vốn còn chút huyết sắc phút chốc tái đi. Anh nhìn cậu chằm chằm như không tin nổi điều vừa nghe thấy. Bàn tay bị Vũ Châu nắm lấy cũng vô thức siết lại.

Trước mắt anh hiện lên gương mặt nghiêm nghị của ông Thành, rồi đến dáng vẻ hiền từ của bà Nhàn. Anh không cần tận mắt chứng kiến cũng đoán được Phác gia hôm nay đã náo loạn đến mức nào.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Vũ Châu đứng trước mặt Phác ông, một mình nhận lấy cơn thịnh nộ của ông, nhận từng roi đòn mà vẫn không chịu buông tên mình, tim Châu Huân như bị ai vặn xoắn. Những vết thương trên lưng cậu bỗng không còn là dấu roi nữa, mà giống như từng nhát đánh quất thẳng vào lòng anh. Anh thấy mình mang món nợ này lớn quá, lớn đến mức dẫu có đem cả quãng đời còn lại cũng chẳng biết lấy gì mà trả.

Châu Huân cúi gằm mặt, chậm rãi rút bàn tay khỏi tay cậu, lùi liền mấy bước, đến khi bắp chân chạm vào mép chõng tre mới dừng lại.

"Cậu làm vậy... để được gì?" Anh cất tiếng, giọng khàn đặc. Hai bàn tay buông thõng bên người rồi lại siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Ánh mắt nhìn Vũ Châu vừa đau, vừa giận, nhưng cái giận ấy chẳng hướng vào cậu, mà hướng vào chính mình.

Phải chi...

Phải chi ngày ấy anh đừng nhận lời làm quen với Vũ Châu.

Phải chi mỗi lần cậu tìm đến, anh nhẫn tâm đóng cửa không gặp.

Phải chi trong anh cũng không xuất hiện thứ tình cảm không nên có này...

Có lẽ tất cả đã chẳng thành ra nông nỗi.

Đối với thiên hạ, Châu Huân suy cho cùng cũng chỉ là một người con trai bình thường. Dẫu nhà có khá giả hay túng thiếu, dẫu biết chữ hay quanh năm chỉ cày cấy, thì vẫn là đàn ông. Mà đã là đàn ông, làm sao có thể đường đường chính chính bước qua cổng nhà người ta với danh phận của người đầu gối tay ấp? Chuyện ấy không chỉ trái lẽ đời, mà còn là điều cả làng sẽ mang ra bàn tán hết năm này qua năm khác. Anh hiểu điều đó còn rõ hơn bất kỳ ai, nên mới cố đẩy Vũ Châu ra xa. Nào ngờ người kia lại bất chấp tất cả, đem cả danh dự, cả chữ hiếu của mình đặt lên bàn cân chỉ để đổi lấy một người như anh.

Châu Huân cắn mạnh môi dưới, mùi tanh của máu lập tức lan nơi đầu lưỡi, nhưng anh chẳng buồn buông ra. Có lẽ cái đau ấy còn dễ chịu hơn cảm giác quặn thắt trong lồng ngực lúc này. Hai vai run lên từng cơn. Ban đầu chỉ là một tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, rồi chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi lã chã. Anh đưa tay bịt miệng, cố nuốt tiếng khóc vào trong, nhưng càng nén, lồng ngực càng thắt lại dữ dội. Hơi thở đứt quãng, gấp gáp đến mức phải chống một tay lên mép chõng mới đứng vững.

Cậu bước tới, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che mặt của anh xuống rồi kéo người ấy ôm vào lòng. Một tay cậu vòng qua vai, tay còn lại khẽ vuốt sau gáy Châu Huân,

"Nín nào..." Cậu ghé cằm lên mái tóc cậu, khẽ bật cười, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn cố pha chút đùa để người trong lòng bớt nặng lòng. "Em mới là đứa bị đánh nhừ tử đây. Thế mà rốt cuộc lại phải dỗ ngược lại anh."

Châu Huân bỗng gồng người, hai bàn tay đặt lên ngực Vũ Châu rồi dồn sức đẩy ra. Anh không dám dùng quá mạnh, sợ chạm phải những vết roi còn nóng rẫy sau lưng cậu, nhưng cũng chẳng dám để mình ở lại trong vòng tay ấy thêm một khắc nào nữa. Mỗi hơi thở của người trước mặt đều khiến ý chí mà cậu vừa gắng dựng lên chực chờ sụp đổ.

"Cậu về đi." Anh lùi thêm nửa bước, "Mai cậu xin thầy, xin u một tiếng. Bảo là nghĩ thông rồi... bảo là cái chuyện hôm nay chỉ là cậu nông nổi. Ông bà thương cậu lắm, rồi cũng nguôi."

Anh cố nuốt xuống cơn nghẹn, nhưng lời vừa thốt ra đã run đến tội nghiệp. "Cũng xin cậu đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa."

Vũ Châu đứng lặng phía sau, ánh mắt dừng trên tấm lưng gầy đang quay về phía mình. Bóng Châu Huân in mờ trên vách đất dưới ánh đèn dầu, nhỏ bé đến mức khiến lòng cậu đau nhói. Hình ảnh ấy bỗng kéo cậu trở về một buổi chiều của năm ngoái.

Khi ấy trời vừa sang hạ, nắng trải vàng cả mảnh vườn sau nhà Châu Huân.

Cậu khi ấy cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm.

Một người như cậu, từ nhỏ đã quen sống theo khuôn phép, quen nghe lời thầy u, vậy mà hôm ấy lại đem hết những điều giấu kín trong lòng nói ra.

Lúc ấy, Vũ Châu còn ngây ngô đến buồn cười.

Cậu cứ nghĩ Châu Huân khóc vì cảm động. Có lẽ những lời cậu nói đã khiến anh mềm lòng. Có lẽ cái quay lưng kia chỉ là vì ngượng ngùng, vì một người vốn luôn giữ lễ như Châu Huân chưa biết phải đối mặt ra sao với tình cảm quá đỗi thẳng thắn ấy.

Cậu còn định chạy đến trêu anh vài câu.

Nào ngờ người trước mặt lại lau nước mắt, lắc đầu bảo anh đừng nói những lời như thế nữa.

Vũ Châu cuối cùng cũng không thể đứng yên thêm được nữa. Bàn tay cậu chậm rãi tìm lấy tay Châu Huân đang buông bên người. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, những ngón tay còn vương hơi run vì khóc. Cậu không nắm chặt, chỉ nhẹ nhàng nâng tay anh lên, đặt lên bên má mình.

"Huân..." Giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến nỗi tưởng chỉ mình cậu nghe thấy. Khóe môi khẽ cong lên, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. "Xin anh..."

Cậu ngừng một nhịp, yết hầu chuyển động khó nhọc.

"Xin anh đừng bỏ em."

Anh nhìn người nhỏ hơn mình hai tuổi, nhìn đôi mắt đã từng kiêu hãnh biết bao giờ đây lại chất đầy sự khẩn cầu. Một thoáng mềm lòng thoáng qua, nhưng rồi cậu lập tức cụp mắt xuống, nhẹ nhàng rút tay về.

"Em chẳng sợ roi vọt." Đáy mắt cậu phủ một tầng nước mỏng. "Cũng chẳng ngán miệng lưỡi thiên hạ. Em chỉ sợ sau này không còn được bên cạnh anh nữa."

Anh lắc đầu.

"Cậu đừng có nói thế." Giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát. Bàn tay vừa rút về khẽ nắm lại trong tay áo.

"Thật lòng, có những đêm tôi cũng ngồi một mình mà nghĩ, hay là mặc kệ thiên hạ, mặc kệ điều tiếng, theo cậu một lần."

Anh ngừng lại rất lâu.

"Nhưng tôi làm gì có cái quyền ấy."

Vũ Châu vừa định mở miệng, anh đã khẽ đưa tay ngăn lại.

Anh lắc đầu, mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng mà buồn đến nao lòng.

"Thương một người... Đâu phải cứ giữ người ấy bên mình mới là thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marhoon