4.
Từ ngày hôm ấy , Quang Anh mỗi khi xong việc ở xưởng. Mấy đứa theo hầu luôn biết hắn sẽ đi đâu , bà chủ nhà thổ cũng đã quen mặt hắn. Mỗi khi hắn đến , Đức Duy đương làm dở dang việc gì cũng bỏ để đó mà chạy trốn. Nhưng nào thoát khỏi tay hắn , cậu như một kẻ lạc lối trong khoái lạc nhân gian , đương chạy khỏi nơi đầy nhục dục ai ai. Cậu đã chạy không thoát khỏi hắn. Hắn túm lấy cổ áo cậu , siết chặt lấy cánh tay gầy nhỏ như muốn nghiền nát lấy cánh tay cậu.
" Em chạy đi đâu ? Không muốn đi như người bình thường nữa rồi à ?"
Hắn nhếch khoé môi , đôi mắt không còn ý cười nhìn cậu đang run lẩy bẩy.
Cậu run rẩy , cố cạy tay hắn ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn . Cậu sợ , quá khứ từng bị đem đến nhà thổ. Bị đám đàn ông bệnh hoạn làm vấy bẩn.
Từng câu từng chữ đã thấm vào tận xương tủy của cậu , từng lời nhục mạ , lời dạy bảo phải nghe lời khách từ bà chủ. Nhưng cậu muốn chạy , muốn thoát khỏi xiềng xích này. Nhưng , Nguyễn Quang Anh , cậu cả nhà họ Nguyễn đã nắm giữ quyền sinh sát của cậu :
" Cậu ơi ..tha cho con.." . Đức Duy nức nở van xin hắn , nhưng... chừng đó làm sao siêu lòng một người đã giết bao nhiêu sinh mạng ?
Hắn cười khẩy , túm lấy mái tóc cậu kéo cậu vào phòng. Ném cơ thể gầy yếu của cậu lên giường một cách mạnh bạo không chút thương xót.
" Ngày mai em đừng hòng rời khỏi giường ."
Đêm trăng , tiếng nức nở yếu ớt của cậu như tiếng kêu oan của một linh hồn ngây dại trước trần đời đầy tàn nhẫn , thứ tàn nhẫn ấy lại chính là hắn.
Một người đã che đậy bản tính bệnh hoạn , bởi vẻ bề ngoài nho nhã trí thức
Đến tận khi trăng lên , cậu thoi thóp trong chăn mỏng. Trời đêm gió thoảng qua ô cửa sổ nhỏ , gió Bắc len qua từng ô cửa sổ nhỏ .
Cậu run rẩy ôm lấy thân thể đầy vết ái muội , lớp chăn mỏng không đủ để làm ấm trái tim đã nguội lạnh của cậu , chỉ còn biết bấu víu cho một thiếu niên tội nghiệp một chút hơi ấm giữ đêm lạnh . Hắn đã bỏ đi từ lâu , hơi ấm bên giường đã lạnh ngắt.
" Cậu ơi...cậu ác với em quá..."
Cậu nỉ non , nổi ám ảnh lúc còn nhỏ bủa vây trong tâm trí. Cậu run rẩy ôm chặt lấy chăn , cậu ghét Quang Anh rồi. Ghét rồi...Ghét đến nghẹn lòng.
_____
Còn về phía hắn , vẫn còn đang trong cơn mê tình. Về nhà tìm nàng , nàng đang chợp mắt cũng phải giật mình tỉnh giấc. Hắn quần áo sộc sệch xông vào buồng của nàng , An kéo lấy chăn. Lùi lại , hắn lầm bầm.
" Mợ đương né tôi ư? Mợ An."
Quang Anh nhếch khoé môi tự giễu , đến cả vợ của hắn còn né hắn. Vậy thì phải dạy dỗ lại , hắn đã coi đó là lẽ đương nhiên. Nàng lùi lại phía thành giường gỗ lạnh lẽo. Mắt trợn trừng nhìn hắn , quát lên :
" Cậu ..Cậu đừng lại gần tôi !"
Hắn tháo dây thắt lưng khỏi hông , siết chặt. Nắm lấy tóc nàng kéo mạnh , An bấu lấy tay hắn . Da đầu đau rát tưởng chừng sắp nứt toạt , giọt lệ từ khoé mi rơi xuống lớp mền mỏng nhăn nhúm . Hắn bóp chặt cằm nàng , mắt trợn trừng tia máu.
" Mợ làm gì vậy ? Tôi là chồng của mợ. Mợ đương né tránh tôi , có phải đã rù quến được thằng nào rồi phải không ?"
Vừa dứt lời , không cho nàng trả lời. Hắn giáng xuống một bạt tay vào gương mặt xinh đẹp kia. Không dừng tay , hắn bóp lấy cổ An. Nàng tóc tai rối nùi , gò má sưng tấy vì vừa bị đánh.
" Cậu...buông ra.." . Nàng thều thào.
Hắn nhìn thẳng vào mắt An , nói ra từng chữ như đang đâm thẳng vào sự bình tĩnh của nàng suốt thời gian qua.
" Câm miệng , mày nói ngay cho tao là thằng nào đã làm với mày. Mày...đúng là thứ rẻ rúng , giống hệt con gái mẹ của mày. "
Hắn khinh khỉnh nhìn nàng đang cố thoát ra , quất mạnh thắt lưng trong tay lên cơ thể nàng từng tiếng " Chát " vang vọng buồng của mợ An chúng nó. Liễu nó bị hầu của Quang Anh giữ chặt , không cho nó đi cứu mợ của nó.
Nó cố thoát ra thằng hầu siết chặt tay nó ,Liễu thậm chí muốn quỳ xuống cầu xin chúng. Nó đau , nó muốn lao vào để cứu mợ , muốn đỡ từng vết đòn roi ấy. Vì giai cấp thấp hèn , nó chỉ biết hèn mọn cầu xin.
" Tôi xin mấy người...thả tôi ra đi mà.."
Nó cố van xin , đầu đập xuống sàn vì nó vừa dập đầu , tụi hầu thấy cảnh đó chỉ lắc đầu kiên quyết.
" Lệnh của cậu Anh. Không được cãi. Mày im ngay cho tao. ". Thằng hầu bịt chặt miệng Liễu , thằng này đi theo hắn bao năm. Tính tình cũng đã gần như giống hệt hắn.
Liễu chỉ biết cầu nguyện mà thôi , mợ của nó..mong sẽ chịu đựng nổi. Nó không biết , nàng đương bị đánh thừa sống thiếu chết.
" Mợ ơi...em xin lỗi.."
Trong đêm Kinh Bắc lạnh buốt, tiếng gió lùa qua hiên nhà nghe như tiếng thở dài của một miền quê cũ , nơi con người bị trói buộc bởi lễ giáo, bởi quyền lực, và bởi những nỗi đau không thể gọi thành tên.
______
Đặng Nhã Yên hay tin Quang Anh đã xa vào cuộc sống lệch lạc trong cơn men của tình ái , từng cuộc ân ái đầy dục vọng.
" Khi nào , nó lại trở thành thế này ?"
Em siết chặt thư của Liễu trong tay , nó quen biết em ở đám cưới của nàng và hắn. Nó biết , Yên là người tốt. Nên mới dám hèn mọn van xin.
" Cô ơi...nếu mợ ấy gặp nguy. Em không ngăn được , cô đến giúp mợ ấy nhé ?"
Nhã Yên không biết chuyện nên chỉ gật đầu cho qua. May thay , sự ngẫu hứng đó lại cho nó hy vọng và cả mợ của nó .
Nội dung lá thư : " Cô Yên ơi..dạo này Cậu Anh lạ lắm , khi về nhà cứ y thinh trăng đã lên đỉnh đầu. Đôi khi còn nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ , tụi hầu nói cậu ấy đến nhà thổ. Không biết hồi trước cậu ấy có như vậy không , nhưng gần đây. Mợ An cố tránh né em , trên tay và cổ chân có vết bầm. Em sợ lắm , cô ..có thể về một chuyến không? Em cảm ơn cô rất nhiều.
-Người viết- Liễu. "
Nhã Yên cụp mắt , Liễu nghe đâu không biết chữ. Sao lại dám gửi thư cho em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com