5.
Gã đàn ông bị hai tên gia đinh lực lưỡng ghì chặt xuống nền gạch tàu lạnh ngắt. Tiếng va chạm nặng nề vang lên giữa căn buồng tối om, hòa lẫn với tiếng mưa xuân lất phất ngoài hiên. Ngọn đèn dầu treo nơi cột nhà lay lắt theo từng cơn gió, hắt thứ ánh sáng vàng úa lên gương mặt đầy máu và men rượu của hắn.
Mùi rượu nồng, mùi thuốc phiện và mồ hôi đàn ông quện vào nhau đến nghẹt thở.
Trên chiếc phản gỗ kê sát vách, người đàn bà co rúm trong tấm chăn mỏng. Bờ vai trắng lộ ra chi chít vết tím bầm, tóc tai rối bời phủ kín nửa gương mặt tái nhợt. Đôi mắt nàng mở to, hoảng loạn như con chim nhỏ vừa thoát khỏi tay thợ săn.
Đặng Nhã Yên đứng chắn trước giường.
Tà áo the màu huyền đổ dài xuống mắt cá chân, khẽ lay động theo gió đêm lùa qua khe cửa. Gương mặt em lạnh tanh, nhưng nơi đáy mắt lại cuộn lên cơn giận dữ hiếm thấy.
Nghe cái giọng cợt nhả của tên kia, em nghiến răng. Mũi giày thêu lập tức đá mạnh vào thái dương hắn.
"Cái thằng chó này... mày làm cái gì mợ ấy rồi?"
Quang Anh nghiêng đầu sang một bên. Khóe môi rách bật máu nhưng hắn vẫn cười khùng khục. Đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn em.
"Tao muốn chơi nó... có gì sai?"
Hắn khạc xuống nền gạch một ngụm máu lẫn nước bọt.
"Đàn bà lấy chồng thì phải hầu chồng chứ."
Rồi hắn nhếch mép cười, cái kiểu cười ngang tàng của đám công tử ăn chơi đất Kinh Bắc.
"Mày xen vào chuyện nhà tao nhiều quá rồi đó... cô ba Yên à."
Nghe đến đó, thái dương Nhã Yên giật mạnh.
Em quay sang đám gia đinh, giọng lạnh ngắt.
"Lôi hắn ra ngoài."
Hai tên gia đinh cúi đầu.
"Dạ."
"Trói lại dưới nhà ngang cho tôi."
Quang Anh còn chưa kịp chửi thêm thì đã bị kéo xềnh xệch ra ngoài. Tiếng hắn gào vọng dọc hành lang gỗ lim rồi dần mất hút trong màn mưa.
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.Chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ nơi góc giường.Đặng Nhã Yên đứng yên nhìn nàng thật lâu.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt ấy hiện lên mong manh đến nao lòng. Đôi mắt tròn đẫm nước, sống mũi thanh tú, bờ môi tái nhợt run run.
Quen lắm.
Một cảm giác kỳ lạ len qua tim em.
Như thể em đã từng gặp nàng ở đâu đó , dưới mái đình cổ mùa hội Lim, hay trên chiếc thuyền nan trôi giữa sông Cầu trong tiếng hát quan họ ngân vang đêm trăng.
Em chậm rãi bước tới.Người đàn bà trên giường thấy vậy liền lùi sát vào góc phản. Hai tay siết chặt tấm chăn đến trắng bệch đầu ngón.
Nhã Yên khẽ thở dài.
Tiếng thở nhẹ như gió lướt qua rèm trúc.
Em quay đầu gọi:
"Liễu."
Con hầu đứng ngoài cửa giật mình.
"Dạ thưa cô ba?"
"Đi lấy thuốc bôi với bộ quần áo sạch cho cô."
"Dạ."
Con Liễu líu ríu chạy đi.
Nhã Yên ngồi xuống mép phản. Chiếc phản gỗ cọt kẹt một tiếng nhỏ.Em đưa tay ra trước mặt nàng.Bàn tay trắng, thon dài, thoang thoảng mùi trầm hương.
"Chào mợ."
Giọng em dịu xuống hẳn. Không giống cách nói chuyện thường ngày của em.
"Tôi là Đặng Nhã Yên. Rất hân hạnh được gặp mợ."
Nàng ngẩng đầu nhìn em.Ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngơ ngác.Bàn tay nhỏ bé đầy sẹo cũ run lên khe khẽ. Nàng do dự thật lâu mới dám đưa tay ra.
Chỉ dám chạm vào hai ngón tay của em.Khẽ nắm lấy.
Rồi lắc nhẹ như cách bắt tay của mấy cô gái học trường Tây ngoài tỉnh. Nhã Yên sững người vài giây rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng tối khiến bầu không khí như dịu đi đôi chút.
"Rồi rồi... tôi biết rồi."
Nghe em cười, khóe môi nàng cũng khẽ cong lên.
Một nụ cười nhạt như cánh hoa mận đầu mùa.
Đúng lúc ấy, Liễu ôm hũ thuốc cùng chồng quần áo bước vào. Thấy cảnh hai người ngồi sát nhau trên phản, nó đứng khựng lại. Dấu hỏi đầy đầu.
Một lúc sau mới "à" lên đầy ý nhị rồi cúi mặt cười tủm tỉm.
Ngoài sân, gió luồn qua khóm tre già tạo thành những âm thanh rì rào như tiếng ai thì thầm giữa đêm Hà Nội lạnh buốt.
Nhã Yên kiên nhẫn ngồi thoa thuốc cho nàng từng chút một.
Ngọn đèn dầu đặt nơi đầu phản hắt xuống làn da trắng nhợt đầy những vết tím bầm loang lổ. Em dùng đầu ngón tay lấy thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên từng vết thương.
Động tác mềm đến mức như sợ chỉ mạnh tay một chút thôi cũng khiến nàng đau thêm.Có vài vết roi hằn sâu nơi bả vai.
Chính tay em tự ủ thuốc nóng rồi băng lại cho nàng.Mùi lá thuốc ngai ngái hòa với mùi trầm hương dìu dịu trong căn buồng nhỏ.
Nàng ngồi im, hai tay ôm lấy vạt áo trước ngực. Mỗi lần thuốc chạm vào chỗ đau, bờ vai gầy lại khẽ run lên.
"Mợ đau lắm không?"
Nàng vội lắc đầu.
"Không... không đau."
Giọng nhỏ xíu.
Nhã Yên biết nàng nói dối nhưng không hỏi thêm.Băng bó xong xuôi, em lấy bộ quần áo sạch đặt cạnh giường rồi quay mặt đi.
"Mợ thay đồ đi."
Em đứng dậy bước ra sau tấm bình phong gỗ chạm hoa sen. Dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
"Tôi ra ngoài chờ."
Ngoài trời mưa xuân lất phất bay.Sân gạch loang loáng nước, hàng chuối sau nhà nghiêng ngả trong gió. Tán lá xào xạc lã rã trong cơn gió nhẹ.
Trong lúc nàng thay đồ, cả hai có đôi ba câu chuyện vụn vặt. Nhưng phần lớn đều do Nhã Yên chủ động mở lời. Nàng đáp lời , em mở lời. Người nói người nghe thế đấy.
"Có vẻ... mợ không thích tôi ở đây cho lắm nhỉ?"
Em hỏi khẽ.
Từ nãy đến giờ nàng cứ im thin thít khiến lòng em bỗng chùng xuống đôi chút. Hơi buồn đó , người em thích đang cho em ăn bơ.
Phía sau bình phong, nàng cuống quýt đáp:
"Không... không có."
Nàng cúi đầu nhìn bộ quần áo mới trên người.
Người đàn bà ngoài kia hẳn là con nhà quyền quý. Từ dáng ngồi, cách nói chuyện cho đến từng đường thêu trên cổ áo đều toát lên vẻ nền nã đoan trang.
Khác hẳn với nàng.
Ngoài hiên, con Liễu đang hí hửng ăn chè đậu xanh mà Mẫn , hầu cận của Nhã Yên vừa đưa cho.
Nó vừa ăn vừa cười.
"Tui nói rồi mà, cô ba tốt bụng dữ lắm."
Liễu định bụng mang chuyện ấy vào kể với mợ nhà nó cho vui, liền len lén ghé mắt qua khe cửa.
Rồi nó tá hỏa.
"Mẹ cha ơi..."
Mợ của nó đang nằm đè lên người cô ba.
Chiếc phản gỗ hẹp khiến cả hai ngã chồng lên nhau sau cú vấp bất ngờ lúc nàng bước xuống.
Liễu hoảng tới mức suýt đánh rơi chén chè.
Người bị đè bên dưới lại chính là Đặng Nhã Yên , người mà cả phủ ai cũng kính nể. Nổi danh khó tính chẳng để ai lọt vào mắt. Giờ lại bị người khác đè lên người.
Nó sợ xanh mặt, co giò chạy biến. Không dám quay đầu lại nhìn.
Bên trong phòng, nàng thì xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
Mái tóc đen dài xõa xuống vai em. Như một thác nước đổ xuống , mềm mượt. Nhẹ nhàng , em đưa tay nghịch mái tóc nàng , chạm khẽ vào tai An đang đỏ ửng. Nàng khẽ rụt người vì sự động chạm.
Hai tay nàng chống bên cạnh người kia. Khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả hơi thở đang phả lên gò má em.
"Trời đất..."
Nàng lắp bắp , quay mặt đi .
"Tôi... tôi không cố ý..."
Người bên dưới lại bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp, mang theo chút trêu chọc dịu dàng. Em nhìn người đờn bà đang bối rối , ý cười trong mắt em khó giấu nổi.
Nhã Yên đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng. Không dùng lực quá mạnh , đủ để làm nàng quay đầu nhìn em.
Buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt em dưới ánh đèn dầu sâu và tối như mặt nước sông Cầu giữa đêm.
"Mợ An..."
Giọng em chậm rãi.
"...đương chiếm tiện nghi của tôi đấy.."
Vài lọn tóc mềm chạm nhẹ lên má Nhã Yên. Đôi mắt em nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng vì ngượng của nàng..chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này thật lâu.
Ngoài hiên, mưa xuân lất phất rơi trên mái ngói cũ. Gió đưa mùi hoa cau thoảng vào căn phòng nhỏ.
"Tôi... xin lỗi..."
Nàng lí nhí thêm lần nữa , trong lòng rối bời như tơ vò .Nhã Yên giữ nhẹ cổ tay nàng lại.
"Có ai ăn thịt mợ đâu mà sợ dữ vậy?"
Em bật cười.
Nụ cười ấy không mang vẻ cợt nhả của đám đàn ông ngoài kia , mà dịu dàng đến lạ.
Nàng cụp mắt.
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai đối xử với nàng mềm mỏng như vậy, chưa có ai chỉ mới gặp một hai lần lại nhìn nàng như nhìn nàng đắm đuối. Chưa từng có ai kiên nhẫn hỏi nàng có đau , có khó chịu ở đâu không.
Chỉ có một mình Đặng Nhã Yên , cũng là người duy nhất làm việc đó.
Ở nhà cha mẹ, nàng phải cúi đầu nghe lời.Về nhà chồng, nàng sống như cái bóng lặng lẽ trong gian nhà rộng còn phải cẩn trọng trước mưu hèn của mẹ chồng hay cả những lần vu oan vô cớ cho nàng , An cũng chỉ biết im lặng.Người ta nhìn nàng bằng ánh mắt soi xét hoặc lạnh nhạt , còn miệt thị nàng là đồ chẳng biết đẻ. Là thứ làm ô uế cả nhà họ Nguyễn.
Chỉ có người trước mặt...
Lại kiên nhẫn ngồi bôi thuốc cho từng vết thương trên người nàng. Nhã Yên buông tay nàng ra, khẽ chỉnh lại cổ áo bị lệch. Còn đưa tay vén nhẹ mái tóc nàng sang một bên , ánh mắt dịu dàng đến nổi như chỉ chứa một mình nàng.
"Được rồi."Giọng em nhẹ hẳn , mang chút bất lực .
"Ngồi dậy đi kẻo lạnh."
Nàng lí nhí:
"Cảm ơn cô ba..."
Tiếng nói nhỏ như hơi gió.
Nhã Yên chống tay ngồi dậy trước. Tà áo dài màu sẫm đổ xuống mép phản. Em quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt khẽ híp lại đầy nghi hoặc , rồi dãn ra khi nhìn người con gái ấy.
"Lúc nãy tôi hỏi... mợ không thích tôi ở đây sao?"
Nàng giật mình, vội lắc đầu.
"Không phải..."
"Vậy sao cứ tránh mắt tôi hoài thế ?"
Nàng im lặng thật lâu , có vẻ là suy nghĩ rất nhiều mới khẽ đáp:
"Tôi... không quen có người đối xử tốt với mình như vậy."
Câu nói vừa dứt, căn phòng bỗng yên đi.
Ngoài xa, tiếng chuông chùa chiều vọng qua màn mưa mỏng, trầm đục mà buồn man mác.
Đặng Nhã Yên nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ thở ra. Trong lòng có điều trắc trở chẳng buồn nói ra.
"Mợ đúng là người kỳ lạ."
Em nói nhỏ:
"Được người ta đối tốt mà cũng thấy sợ."
Em khẽ lắc đầu, xua tan suy nghĩ ấy đi. Thôi kệ , mợ ấy nhát thì em chủ động có sao đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com