1
Kinh thành năm ấy, phồn hoa tựa gấm, người đến kẻ đi chưa từng ngớt. Trong dòng chảy náo nhiệt ấy, Bạch gia vẫn luôn là một cái tên khiến người khác phải ngước nhìn.
Ta là Bạch Vân Chi, độc nữ của Bạch gia. Phụ thân ta là đương triều thừa tướng, cũng là tri kỷ nhiều năm của hoàng thượng; mẫu thân xuất thân danh môn, dung mạo thanh tú, tài trí hơn người.
Năm ấy, khi phụ mẫu thành thân, hôn lễ được người đời ca tụng là "thịnh thế đại hôn", phồn hoa đến mức kinh thành phải nhắc lại suốt nhiều năm sau.
Từ thuở nhỏ, ta đã được đưa vào cung nhập học, trở thành đồng môn cùng các hoàng tử. Trong số đó, đại hoàng tử Cố Hoài Mặc là người thân cận với ta nhất. Hắn lớn hơn ta 2 tuổi nhưng vẫn luôn rất ôn hoà với ta, người ngoài nhìn vào, đôi lúc cứ tưởng hai ta là huynh muội thân thiết của nhau. Chúng tôi lại có hôn ước từ trước, nên đi đâu cũng thường sánh bước bên nhau.
Ngoài ta và Cố Hoài Mặc, còn có hai người khác: Hạ Linh Nhiên và Hàn Vũ Phong. Hạ Linh Nhiên là trưởng nữ của Hạ gia, phụ thân nàng giữ chức thượng thư, quyền cao chức trọng trong triều. Hàn gia thì nổi danh với võ công, phụ thân Hàn Vũ Phong là tướng quân, uy danh hiển hách; bản thân hắn từ nhỏ đã luyện võ, thân thủ bất phàm, hiếm ai trong cùng lứa tuổi có thể sánh kịp.
Bốn người chúng ta lớn lên bên nhau, tình như thủ túc. Sự gắn bó ấy, trong mắt người ngoài, cũng khiến triều đình phần nào yên tâm.
Trong 4 người chúng tôi, Hoài Mặc từ nhỏ đã luôn hoạt bát, lời nói không dứt, nhưng lại không hề nông nổi. Trái lại, hắn sớm bộc lộ sự anh minh, hành sự có chừng mực, dần dần toát lên phong thái của một bậc quân vương tương lai. Ngay cả phụ mẫu ta cũng nhiều lần nhắc đến hắn với vẻ hài lòng, cho rằng người như vậy... đủ để khiến người khác an tâm gửi gắm cả đời.
Dung mạo không phải kiểu rực rỡ khiến người ta phải kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại đủ khiến người khác khó lòng dời mắt. Nét thanh tú ấy theo năm tháng càng trở nên trầm tĩnh, không phô trương, nhưng cũng không thể xem nhẹ.
Tính tình ta vốn lãnh đạm, quen giữ mình trong khuôn phép. Ta không thích nói nhiều, cũng không dễ để lộ cảm xúc. Người ngoài thường cho rằng ánh mắt ta quá lạnh, quá sâu, đến mức khiến người khác không dám lại gần... nhưng với ta, chỉ là ta chưa từng thấy cần thiết phải để người khác hiểu mình mà thôi.
Hạ Linh Nhiên lại hoàn toàn khác. Nàng mang vẻ đẹp thuần khiết, khí chất thanh nhã, đôi lúc có phần lãnh đạm như một đóa hoa nở nơi đầu cành, khiến người ta muốn chạm tới lại không dám. Nhưng chỉ những người thân cận mới biết, nàng tính tình phóng khoáng, hoạt bát mà bao dung, đối đãi với người khác luôn chân thành, vì vậy mà được rất nhiều người yêu quý.
Giữa nàng và Hàn Vũ Phong, từ sớm đã có hôn ước. Một người như gió, một người như đá — tưởng chừng trái ngược, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại có thể hòa hợp đến vậy.
Về Hàn Vũ Phong, hắn vốn ít lời, tính tình nghiêm túc. Cả ngày chỉ chuyên tâm luyện võ, từ sớm đến tối hiếm khi thấy rảnh rỗi. Động tác của hắn dứt khoát, mạnh mẽ, không hề dư thừa. Người trong học phủ thường nói, nếu bàn về võ học, rất ít ai có thể sánh kịp hắn.
Bốn chúng tôi, cùng sống, cùng học, cùng chơi, cùng lớn lên với nhau. Ta nhìn bọn họ, khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Có lẽ... chính sự ồn ào của họ mới khiến những ngày trong hoàng học trở nên không quá tẻ nhạt như ta từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com