2
Thu năm ấy, kinh thành phủ lên mình một màu vàng nhạt. Lá cây ven đường theo gió khẽ rơi, từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh đầu mùa.
Ta ngồi trong xe ngựa, vén nhẹ rèm nhìn ra bên ngoài. Con đường dẫn đến Thiên Minh Học Phủ trải dài dưới ánh nắng dịu, lòng ta không ngừng nôn nao. Dù đã mười ba tuổi, ta vẫn có thói quen chôn mình trong phủ chỉ để đọc sách, vậy mà vừa vào thu – khi học phủ mở cửa – ta đã phải vào học.
Thiên Minh Học Phủ nằm nép mình giữa một khoảng sân rộng, phía trước là hồ nước phẳng lặng, phía sau tựa núi, khung cảnh yên tĩnh mà trang nghiêm.
Học phủ chia thành ba ban: thiên ban, trung ban và hạ ban. Dựa vào năng lực cùng thân phận, ta được xếp vào thiên ban, học cùng Cố Hoài Mặc, Hạ Linh Nhiên và Hàn Vũ Phong.
Những ngày ở đây, dường như chưa từng tẻ nhạt. Tiếng nói cười vang lên dưới mái hiên gỗ, xen lẫn tiếng bút viết trên giấy và tiếng gió lùa qua hàng trúc. Hoài Mặc suốt ngày pha trò, ta lại hùa theo hắn, khiến không khí lúc nào cũng náo nhiệt. Linh Nhiên thì thích trêu chọc Vũ Phong, còn hắn chỉ im lặng chịu đựng, thỉnh thoảng mới liếc nàng một cái đầy bất lực.
Đầu tuần tiếp theo, học phủ tổ chức khảo thí hàng tháng. Không khí trong lớp bỗng trở nên nghiêm túc, tiếng cười cũng thưa dần.
Kết quả của ta chỉ ở mức trung bình, khiến phụ thân nổi giận. Ta bị trách phạt không nhẹ, trong lòng vừa ấm ức vừa khó chịu, liền nghỉ học một ngày.
Hôm ấy trời âm u, gió thu thổi mạnh hơn thường lệ. Ta ngồi trong phòng, nghe tiếng lá rơi ngoài sân, trong lòng càng thêm bực bội.
May mà có mẫu thân dỗ dành, ta mới chịu quay lại học phủ. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây, chiếu xuống sân đá, khiến mọi thứ trở nên sáng sủa hơn hẳn.
Vừa bước vào, Linh Nhiên đã kéo ta lại hỏi han không ngừng, khiến ta suýt bật cười mà ôm chầm lấy nàng.
Nhưng chưa kịp nói gì, một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai ta. Là Hoài Mặc.
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười:
— Cá cược không?
Ta còn chưa hiểu, hắn đã tiếp lời:
— Nếu nàng vượt qua ta, hoặc lọt vào mười người đứng đầu của thiên ban trong kỳ khảo thí này... ta sẽ thưởng cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn.
Ta thoáng ngẩn người, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Từ hôm đó, ta bắt đầu chăm chỉ học tập. Đêm xuống, ánh đèn dầu le lói trong phòng, tiếng lật sách khẽ vang lên trong tĩnh lặng. Hoài Mặc cũng vậy, hiếm khi còn thấy hắn rong chơi như trước.
Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai hoàng thượng và phụ thân ta. Hai người chỉ cười, xem như một trò vui, lại ngầm cổ vũ chúng ta. Linh Nhiên và Vũ Phong cũng không đứng ngoài, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu.
Cuối cùng, ngày công bố kết quả cũng đến.
Trên bảng gỗ đặt giữa sân, tên của từng người được ghi rõ ràng. Ta đứng giữa đám đông, tim đập nhanh hơn thường lệ.
Điều khiến mọi người bất ngờ là... ta và Hoài Mặc lại có điểm số ngang nhau.
Dù vậy, hắn vẫn giữ lời.
Khi được hỏi muốn gì, ta chỉ khẽ cười:
— Ta muốn... một buổi được vào cung luyện kiếm.
Lời vừa dứt, Linh Nhiên sững lại, Hoài Mặc cũng thoáng ngạc nhiên.
Chỉ có Vũ Phong là mở to mắt nhìn ta, như không tin nổi.
Bởi vì trong số chúng ta... hắn chính là người giỏi võ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com