Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh nắng ấm áp dần lan khắp sân luyện võ. Hôm nay ta dậy từ rất sớm, trong lòng không giấu được chút háo hức.

Trước mắt ta là từng hàng binh sĩ đang luyện tập. Tiếng hô vang dứt khoát, từng động tác mạnh mẽ, mồ hôi lấm tấm trên trán — tất cả tạo nên một cảnh tượng khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Người đứng đầu chỉ huy là đại tướng quân — cũng là phụ thân của Hàn Vũ Phong. Ông đứng thẳng giữa sân, giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm, mỗi khẩu lệnh đều rõ ràng, không cho phép sai sót.

Bên cạnh đó là sân luyện kiếm của hoàng thất. Khi ta bước tới, đã thấy Hàn Vũ Phong và Cố Hoài Mặc ở đó từ trước, còn có cả Hạ Linh Nhiên. Linh Nhiên đứng tựa bên cột gỗ, đôi mắt còn vương vẻ buồn ngủ. Có lẽ để đến đây cổ vũ ta, nàng cũng phải dậy sớm không kém.

Hồi nhỏ, ta từng học qua kiếm pháp. Nhưng vì những năm gần đây phải chú trọng lễ nghi, nên dần dần trở nên xa lạ. Nay cầm lại, quả thực có chút không quen. Cố Hoài Mặc nhận ra điều đó, liền đứng bên cạnh chỉ dẫn. Còn Hàn Vũ Phong chỉ lặng lẽ quan sát, không nói lời nào.

Sau một lúc luyện tập cơ bản, ta siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt dừng lại trên người hắn.

— Đấu một trận chứ?

Lời vừa dứt, ngay cả ta cũng thấy bất ngờ với chính mình. Hàn Vũ Phong nhìn ta một thoáng, không suy nghĩ lâu, liền nâng kiếm lên:

— Vậy... đại tiểu thư Bạch đã sẵn sàng chưa?

Ta không đáp. Chỉ trong chớp mắt, ta đã lao tới.

Đường kiếm ban đầu chưa hoàn toàn thuần thục, nhưng lại dứt khoát và nhanh gọn. So với tưởng tượng của hắn, rõ ràng có phần khác biệt. Vũ Phong lập tức đỡ đòn. Kiếm của hắn vững vàng, từng chiêu từng thức đều chuẩn xác, không hề lộ ra sơ hở.

Hai thanh kiếm va chạm, phát ra âm thanh sắc lạnh giữa không trung. Ta bị ép lùi lại một bước. Nhưng rất nhanh, ta điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt càng thêm tập trung. Ta không mạnh bằng hắn... nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Trong những lần giao kiếm tiếp theo, ta dần nhận ra một nhịp chuyển rất nhỏ trong thế công của hắn.

Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua — ta lập tức nắm lấy. Một nhát kiếm xẹt ngang, nhanh đến mức chính ta cũng không kịp suy nghĩ.

"Keng!"

Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất. Mọi thứ... dừng lại. Ta khẽ siết chặt chuôi kiếm, trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn tin được. Khóe môi cong lên. Vậy là... ta thắng sao?

— Vân Chi ! Ngươi giỏi lắm !

Linh Nhiên lập tức chạy tới ôm lấy ta, giọng nói đầy phấn khích. Người hầu cũng nhanh chóng mang khăn đến. Bên kia, Cố Hoài Mặc tiến lại gần, nhìn Hàn Vũ Phong, giọng mang theo ý cười:

— Ngươi mà cũng có ngày thua sao?

Nghe như trêu chọc, nhưng lại không hề có ác ý.

Chúng ta mải trò chuyện, không để ý rằng thời gian đã trôi qua hơn hai canh giờ. Đúng lúc đó, từ phía xa, một bóng người cao lớn chậm rãi bước đến.

Không khí xung quanh dường như lập tức trở nên nghiêm lại.

— Tham kiến đại tướng quân.

Chúng ta đồng loạt hành lễ.

Người vừa đến chính là Hàn Lâm Tự — đại tướng quân trấn quốc. Vũ Phong đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị hơn thường ngày.

Ai cũng biết, ông không chỉ là một vị tướng tài ba mà còn là một người cha vô cùng nghiêm khắc.

Ánh mắt ông lướt qua sân kiếm, rồi dừng lại trên người ta.

— Lâu lắm rồi ta mới thấy Bạch cô nương cầm kiếm.

Ông chậm rãi nói tiếp:

— Hôm nay lại được tận mắt chứng kiến một trận đấu như vậy... quả thực ngoài dự đoán.

Nói đến đây, ông quay sang nhìn Vũ Phong:

— Xem ra, con cũng nên học hỏi thêm rồi.

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta, mang theo vài phần kinh ngạc và tán thưởng.

Nhưng chỉ có ta hiểu rõ... Trận thắng này, có lẽ phần nhiều là do may mắn. Nếu hắn thật sự dùng toàn lực thì kết quả chưa chắc đã như vậy.

Đêm hôm đó, khi trở về, ta đem chuyện kể lại cho mẫu thân. Người chỉ khẽ cười, không nói gì nhiều, chỉ bảo ta nghỉ ngơi sớm. Ta không hiểu hết ý của người nhưng vẫn gật đầu nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: