Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mùa đông dần đến, không khí trong kinh thành cũng theo đó mà trở nên se lạnh. Đúng lúc ấy, thiệp mời từ hoàng thất được gửi đến từng phủ. Tiệc sinh thần của Thái hậu nương nương năm nay, hiển nhiên không một ai dám vắng mặt.

Người trong thiên hạ đều biết, Thái hậu là bậc quốc mẫu hiền hậu, đức cao vọng trọng. Hoàng đế cũng thừa hưởng phẩm chất ấy, lại cùng hoàng hậu tình thâm ý trọng, từ khi thành thân đến nay chưa từng nạp thêm phi tần. Vì vậy, triều đình luôn yên ổn, hậu cung cũng hiếm khi dậy sóng. Người đời vẫn thường lấy hai người làm tấm gương về sự thủy chung.

Hôm ấy, ta theo mẫu thân ra phố sắm sửa y phục dự tiệc. Không ngờ lại gặp Hạ phu nhân cùng Hạ Linh Nhiên. Hai vị phu nhân vốn thân thiết, vừa gặp đã chuyện trò không dứt.

Ta và Linh Nhiên nhìn nhau, hiểu ý, liền lặng lẽ rời đi, dạo một vòng quanh phố.

Phố xá đông đúc hơn thường ngày. Tiếng rao bán, tiếng cười nói xen lẫn nhau, náo nhiệt vô cùng. Đi một hồi cũng có phần mỏi chân, Linh Nhiên kéo ta vào một quán ăn nhỏ ven đường.

Nhìn cách nàng gọi món, có thể thấy nàng đã quen thuộc nơi này từ lâu. Chẳng bao lâu, bàn ăn đã đầy ắp. Hương thơm lan tỏa khiến người ta không khỏi động đũa. Ta vốn không quen ăn nhiều ngoài phố, nhưng hôm nay cũng phải thừa nhận, hương vị nơi đây không tệ.

Chỉ có hai người, nhưng lại gọi cả bàn đầy món. Linh Nhiên vừa ăn vừa cười, hoàn toàn không giữ dáng vẻ tiểu thư khuê cát thường ngày. Ta nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì.

Đến khi trời dần chập tối, hai người mới thu xếp trở về. Trên đường quay lại, ta vô tình chạm phải một người. Ngẩng đầu lên, trước mắt ta là Thẩm gia tiểu thư — Thẩm Uyển Uyển.

Cái tên này ta không phải chưa từng nghe qua.

Trước đây, trong số những người được nhắc đến như ứng cử viên cho vị trí hoàng tử phi, nàng cũng từng là một trong số đó. Không ít người từng cho rằng, người được ban hôn sẽ là nàng.

Chỉ là thánh chỉ cuối cùng lại rơi vào tay ta.

Thẩm Uyển Uyển dung mạo quả thực mỹ miều, từng đường nét đều tinh xảo. Nhưng không hiểu vì sao, ta lại cảm thấy vẻ đẹp ấy có phần quá sắc sảo, không hợp với chốn hoàng cung tĩnh lặng.

Ta khẽ gật đầu, giữ lễ:
— Thẩm tiểu thư.

Nàng cũng đáp lại, nhưng ánh mắt lại không giấu được vài phần lạnh nhạt.

— Bạch tiểu thư.

Không khí giữa hai người có chút trầm xuống. Ta cũng không vòng vo, chỉ nói vài câu xã giao về việc sắm sửa cho tiệc sinh thần của Thái hậu, rồi chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt nàng lướt qua ta, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Ta không dừng lại.

Lên xe ngựa, rèm buông xuống, cảnh phố phía sau dần khuất khỏi tầm mắt. Chỉ là trong lòng ta, lại thoáng qua một cảm giác khó gọi thành tên.

Dường như, buổi tiệc sắp tới sẽ không đơn giản như ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: