5
Chỉ còn vỏn vẹn bảy ngày nữa là đến buổi yến tiệc sinh thần của thái hậu nương nương, nhưng đối với ta, khoảng thời gian ấy lại dài đằng đẵng như cả một tháng trời. Từ sáng sớm đến tận khi trăng treo đầu cành, ta gần như không có lấy một khắc nghỉ ngơi.
Ta không còn đơn thuần là độc nữ của Bạch gia nữa, mà còn mang trên mình thân phận là vị hôn thê tương lai của hoàng tử. Chỉ một sơ suất nhỏ, một cử chỉ thiếu tinh tế, cũng có thể khiến cả Bạch gia mất mặt trước hoàng thất. Nghĩ đến đó, ta không dám lơ là dù chỉ một chút.
Mỗi ngày, mama đều nghiêm khắc uốn nắn từng bước đi, từng cái cúi đầu, từng ánh mắt. Từ cách nâng chén trà sao cho thanh nhã, cách dùng bữa không phát ra tiếng động, cho đến cả cách cất lời sao cho vừa đủ dịu dàng mà vẫn giữ được lễ nghi. Có những lúc ta cảm thấy mình như một con rối bị điều khiển, từng động tác đều phải chuẩn xác đến mức không được phép sai lệch.
Những quyển sách mà ta từng yêu thích giờ đây bị đặt sang một bên, phủ một lớp bụi mỏng. Thay vào đó là những buổi học lễ nghi kéo dài tưởng chừng vô tận. Đôi khi, ta cũng tự hỏi... liệu bản thân có thật sự thích hợp với cuộc sống trong hoàng cung hay không.
Hoài Mặc dạo gần đây thường xuyên lui tới phủ. Danh nghĩa là để cùng ta chuẩn bị cho buổi diện kiến thái hậu, nhưng ta biết rõ, hắn đến phần nhiều là để xem ta "vật lộn" với những quy tắc lễ nghi rắc rối kia.
Mỗi lần thấy ta đứng nghiêm chỉnh, cố giữ thăng bằng khi đội trâm nặng trên đầu, hắn lại không nhịn được mà bật cười.
"Không ngờ một người chỉ biết nằm đọc sách như ngươi, cũng có ngày bị ép đến mức này."
Giọng điệu hắn mang theo vài phần trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng chút gì đó khó nói thành lời. Ta không buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ chỉnh lại tay áo, tiếp tục luyện tập như chưa từng nghe thấy.
Một ngày trước khi vào cung, Linh Nhiên và Vũ Phong đến phủ thăm ta. Từ khi còn ở ngoài cổng, ta đã nghe thấy tiếng hai người họ tranh luận không ngớt.
Linh Nhiên vừa bước vào đã cau có than phiền về vị mama dạy lễ nghi cho họ. Nào là ánh mắt nghiêm khắc, nào là giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
"Chỉ cần sai một chút thôi là bà ấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!"
Vũ Phong đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng thêm vài câu trêu chọc khiến Linh Nhiên càng thêm bực bội.
Ta ngồi lặng lẽ nghe họ nói, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng càng nhìn kỹ, ta càng nhận ra sắc mặt Linh Nhiên có chút tái nhợt, đôi mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Có lẽ, không chỉ riêng ta... ai bước vào con đường này cũng đều phải đánh đổi.
Ta nhẹ nhàng cắt ngang câu chuyện, khuyên nàng nên trở về nghỉ ngơi sớm. Ban đầu nàng còn định ở lại thêm một lúc, nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của ta, cuối cùng cũng đành gật đầu rời đi.
Tiễn họ ra tận cổng phủ, ta đứng lặng nhìn theo bóng hai người khuất dần trong ánh chiều.
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông đang đến gần.
Ta quay người trở vào phòng, tháo xuống từng món trang sức nặng nề, cảm giác như trút bỏ được một phần gánh nặng.
Đêm đó, ta không đọc sách, cũng không luyện lễ nghi thêm nữa. Chỉ đơn giản là nằm xuống, nhắm mắt lại, để cho cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi trước khi bước vào một ngày quan trọng hơn cả
Ngày ta chính thức đặt chân vào hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com