6
Hôm nay, kinh thành đặc biệt náo nhiệt.
Từ sáng sớm, các phủ đã tấp nập xe ngựa ra vào. Nguyên do chính là tiệc sinh thần của Thái hậu nương nương được tổ chức vào chiều nay.
Ta cũng không ngoại lệ.
Từ lúc trời còn chưa sáng rõ, đã phải ngồi trước gương để trang điểm, chỉnh trang y phục từng chút một.
Không được phép sai sót. Nhất là trong chốn hoàng cung — nơi bề ngoài yên bình, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số ánh mắt dò xét.
Người khác có thể cẩn thận. Nhưng ta và Cố Hoài Mặc, lại càng phải cẩn thận hơn.
Bởi hắn là hoàng tử, còn ta là người mang danh hoàng tử phi.
Dù trước đó đã luyện tập lễ nghi không ít lần, nhưng khi thật sự bước vào đại điện, ta vẫn không khỏi có chút run rẩy. Không chỉ vì quy mô xa hoa của buổi yến tiệc
Mà còn bởi những ánh nhìn xung quanh — từ các phu nhân, tiểu thư, đến từng cử chỉ nhỏ cũng đều bị đặt dưới sự quan sát.
Ta đã tự nhủ phải bình tĩnh. Đây là đại thọ bảy mươi của Thái hậu — một buổi yến tiệc trọng đại, không thể để xảy ra sơ suất. Nhưng lòng bàn tay vẫn bất giác lạnh đi.
Trái ngược hoàn toàn với ta, Cố Hoài Mặc lại bình tĩnh đến lạ. Hắn không nói nhiều như thường ngày, chỉ đứng bên cạnh, thần sắc trầm ổn. Bàn tay hắn vẫn luôn nắm lấy tay ta.
Không chặt, nhưng đủ để ta không thể rút ra.
— Nàng ổn chứ ?
Một lúc sau, hắn lại khẽ hỏi.
— Nếu không thoải mái, ta sai người mang nước đến.
Cứ cách một khoảng, hắn lại hỏi một lần như vậy.
Ta khẽ lắc đầu, không đáp nhiều. Chỉ là cảm giác trong lòng, dần dần trở nên yên ổn hơn lúc ban đầu.
Có lẽ...
Không phải vì buổi yến tiệc này bớt đáng sợ đi.
Mà là vì có người đang đứng cạnh ta.
Ta còn chưa kịp ổn định lại tâm trạng, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc:
— Xem ra hôm nay chỉ có mình ta là không căng thẳng rồi.
Không cần quay đầu cũng biết là Hạ Linh Nhiên.
Nàng bước đến, y phục hôm nay tinh giản nhưng không kém phần nổi bật, khóe môi mang theo ý cười quen thuộc. So với không khí trang nghiêm nơi đây, dáng vẻ ấy của nàng dường như có phần "lệch nhịp" nhưng lại khiến người khác dễ chịu hơn.
— Vân Chi, ngươi hôm nay trông còn nghiêm túc hơn thường ngày.
Ta liếc nàng một cái, không đáp, chỉ khẽ chỉnh lại tay áo.
Phía sau Linh Nhiên là Hàn Vũ Phong. Hắn vẫn như thường, y phục gọn gàng, thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt chỉ lướt qua một vòng, rồi dừng lại trên người Cố Hoài Mặc, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời.
Cố Hoài Mặc nhìn hai người họ, khóe môi hơi nhếch lên:
— Xem ra, các ngươi cũng không đến muộn.
Linh Nhiên khẽ hừ một tiếng:
— Tiệc của Thái hậu, ai dám đến muộn chứ ?
Nói rồi, nàng lại quay sang ta, thấp giọng:
— Ngươi đừng căng thẳng quá, chỉ là một buổi yến tiệc thôi.
Ta không nói gì, nhưng ánh mắt cũng dịu lại vài phần.
Không biết từ lúc nào...
Chỉ cần có họ ở đây, mọi thứ dường như cũng không còn nặng nề như trước nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com