44
Sáng hôm sau, toàn bộ kinh thành gần như bùng nổ.
Tin tức thái tử được sắc phong trong lễ sinh thần hoàng đế đã đủ khiến người ta bàn tán khắp nơi, vậy mà ngay sau đó còn truyền ra chuyện thái tử phi tương lai chính là viện trưởng Minh Y Các — Bạch Vân Chi.
Các quán trà đông nghịt người từ sáng sớm.
Ngay cả trên đường trở về Minh Y Các, ta cũng nghe được không ít lời bàn tán.
"Nghe nói thái tử điện hạ thích nàng ấy từ rất lâu rồi..."
"Bạch viện trưởng đúng là truyền kỳ thật..."
"Từ tiểu thư thế gia đến thái tử phi tương lai..."
Uyển Uyển ngồi trong xe ngựa nghe một hồi rồi chống cằm nhìn ta.
— Bây giờ ngươi thật sự nổi khắp Cố quốc rồi đó.
Ta day nhẹ thái dương.
— Ta thấy phiền hơn là vui.
Vũ Phong ngồi phía đối diện bật cười.
— Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Linh Nhiên thì bình thản lật sách.
— Sau này chắc còn nhiều hơn nữa.
Ta nghe xong chỉ biết im lặng.
Đúng thật. Ta còn chưa kịp thích nghi với chuyện mình trở thành thái tử phi tương lai nữa.
⸻
Khi xe ngựa trở về Minh Y Các, bên ngoài đã đông người đứng chờ từ lâu.
Các học sinh vừa nhìn thấy ta lập tức đồng loạt hành lễ.
— Tham kiến viện trưởng !
Nhưng ngay sau đó lại có người nhỏ giọng bổ sung :
— À không, phải gọi là thái tử phi tương lai rồi
Cả đám lập tức cười rộ lên. Ta bất lực nhìn bọn họ.
— Nếu còn đứng đây nhiều chuyện nữa thì hôm nay tăng thêm bài kiểm tra.
Không khí lập tức im bặt. Uyển Uyển đứng bên cạnh bật cười lớn nhất.
— Đúng là chỉ có ngươi mới dọa được bọn họ.
Ta vừa bước vào nội viện thì đã thấy trên bàn chất đầy thiệp chúc mừng.
Từ quan thần trong triều, thế gia lớn nhỏ cho đến cả những nơi từng hợp tác với Minh Y Các đều gửi quà tới.
Ta nhìn đống lễ vật trước mặt mà đau đầu.
— Họ định chuyển cả kinh thành tới đây sao
Uyển Uyển tiện tay mở một hộp quà ra xem rồi nhướng mày.
— Cái này đáng tiền thật đó.
Vũ Phong cũng cầm một phong thư lên.
— Đây là từ trong cung gửi tới.
Nghe vậy, ta lập tức nhận lấy. Trên phong thư là nét chữ quen thuộc của hoàng hậu.
Ta mở ra đọc, bên trong chỉ viết ngắn gọn vài dòng.
"Ba ngày nữa vào cung thử hỷ phục."
Tay ta khựng lại. Uyển Uyển lập tức ghé đầu sang.
— Hỷ phục ?
Ta im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi đặt thư xuống bàn.
— Có cần nhanh vậy không
Linh Nhiên bình thản đáp :
— Ngươi hiện tại là thái tử phi tương lai, đương nhiên phải chuẩn bị trước.
Uyển Uyển chống cằm cười đầy thích thú.
— Ta bắt đầu mong đến ngày xem ngươi mặc hỷ phục rồi đó.
Ta lập tức liếc nàng.
— Ngươi im miệng đi.
⸻
Buổi tối hôm đó, sau khi xử lý xong mọi việc trong học viện, ta mới thật sự có thời gian ngồi yên một mình.
Ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Ta chống cằm nhìn tờ giấy mời thử hỷ phục đặt trước mặt. Không hiểu vì sao đến tận lúc này ta mới bắt đầu cảm nhận rõ chuyện mình sắp thành thân.
Mọi thứ trước đó diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng bị gõ nhẹ. Ta ngẩng đầu lên.
— Vào đi.
Cửa mở ra.
Người bước vào là Hoài Mặc. À không. Bây giờ phải là thái tử điện hạ rồi.
Nhưng hắn vẫn giống như trước, vừa bước vào đã rất tự nhiên ngồi xuống đối diện ta. Ánh mắt hắn lướt qua tờ giấy trên bàn rồi khẽ cong môi.
— Xem rồi ?
Ta lập tức đặt tay lên che lá thư lại.
— Ngươi biết trước đúng không ?
— Biết.
— Vậy mà không nói với ta ?
Hoài Mặc bình thản rót trà.
— Có nói trước ngươi cũng đâu chạy được.
Ta nghẹn lời.
Hình như cũng đúng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com