43
Sau khi yến tiệc kết thúc, cả hoàng cung vẫn còn vô cùng náo nhiệt. Các quan thần tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, tiếng nhạc lễ vẫn còn vang vọng khắp hành lang dài.
Chỉ trong một đêm, tin tức đại hoàng tử được sắc phong làm thái tử và ta trở thành thái tử phi tương lai đã truyền khắp kinh thành.
Ta bước ra khỏi đại điện, gió đêm thổi qua khiến đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ta vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ.
Uyển Uyển đi bên cạnh ta, thở dài một hơi thật dài.
— Ta thật sự không ngờ bệ hạ lại tuyên bố ngay trong yến tiệc luôn đó.
Linh Nhiên bình thản hơn nhiều.
— Ta đoán được từ lúc sắc phong thái tử rồi.
Uyển Uyển lập tức quay sang.
— Vậy sao ngươi không nói !
— Nói để ngươi hét lên giữa đại điện à ?
Ta bật cười thành tiếng. Vũ Phong phía sau cũng cúi đầu cười nhẹ, chỉ có Hoài Mặc từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Đi đến gần cổng cung, Uyển Uyển bỗng quay sang nhìn ta rồi cười đầy ẩn ý.
— Thôi bọn ta về xe ngựa trước.
Nói xong nàng kéo luôn Linh Nhiên và Vũ Phong rời đi nhanh đến mức ta còn chưa kịp phản ứng.
Khoảng sân trước đại điện thoáng chốc chỉ còn lại ta và Hoài Mặc.
Không khí yên tĩnh đến lạ. Ta khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng trước.
— Chúc mừng thái tử điện hạ.
Hoài Mặc nhìn ta, khóe môi hơi cong lên.
— Ngươi đang trêu ta ?
— Thần nữ nào dám.
Hắn bước xuống vài bậc thềm, khoảng cách giữa hai chúng ta gần hơn rất nhiều.
Bộ triều phục màu đen lúc này khiến hắn khác hẳn bình thường, khí chất cũng lạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng ánh mắt nhìn ta lại dịu đi.
— Vậy còn ngươi ?
Ta hơi ngẩn người.
— Ta làm sao ?
— Thái tử phi.
Tim ta khẽ khựng lại một nhịp.
Lúc ở trong đại điện, ta còn chưa có cảm giác rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại nghe chính miệng hắn gọi như vậy lại khiến ta có chút không quen.
Ta quay mặt đi chỗ khác.
— Còn chưa thành hôn đâu.
Hoài Mặc bật cười khẽ.
— Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi.
Ta lập tức quay sang trừng hắn, nhưng hắn chỉ bình thản nhìn ta, vẻ mặt còn rất nghiêm túc như thể bản thân đang nói chuyện vô cùng bình thường.
Gió đêm khẽ thổi qua hành lang dài, đèn lồng đỏ treo cao lay động theo gió. Ta nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng bỗng trở nên rất lạ.
Từ năm mười lăm tuổi rời khỏi cố quốc, đến Tần quốc học tập, xây dựng Minh Y Các, rồi từng bước đi đến hôm nay ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật sự bước vào hoàng thất.
Mọi thứ giống như đã đi rất xa khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.
Hoài Mặc đứng cạnh ta một lúc lâu mới thấp giọng hỏi.
— Hối hận không ?
Ta quay sang nhìn hắn.
— Hối hận chuyện gì ?
— Đồng ý làm thái tử phi.
Ta im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ.
— Nếu hối hận thì lúc nãy ta đã kháng chỉ rồi.
Nghe vậy, ánh mắt hắn cuối cùng cũng dịu hẳn xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ta thấy hắn thật sự thả lỏng như vậy.
Rồi đột nhiên hắn đưa tay về phía ta.
Ta ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt.
— Làm gì vậy !
— Đi dạo một đoạn không ?
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay kia. Người trước mặt hiện tại đã là thái tử của cả Cố quốc, vậy mà lúc này lại giống hệt Hoài Mặc năm xưa đứng chờ ta dưới mái hiên Bạch phủ.
Cuối cùng ta vẫn đặt tay mình lên tay hắn. Khóe môi Hoài Mặc khẽ cong lên rất nhẹ.
Đêm hôm đó, cả hai chúng ta cứ lặng lẽ đi dọc hành lang dài trong hoàng cung như vậy. Không ai nói quá nhiều, nhưng lại chẳng hề cảm thấy im lặng khó chịu.
Chỉ là ta biết rất rõ. Từ hôm nay trở đi, rất nhiều chuyện đã thật sự thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com