42
Hoàng đế nhìn một lượt tất cả chúng ta, ánh mắt dừng lại lâu nhất trên Hoài Mặc.
Người bỗng bật cười trầm thấp :
— Xem ra mấy năm nay không chỉ Minh Y Các thay đổi.
Không khí trong đại điện hơi chậm lại. Ta cảm giác được ánh mắt của rất nhiều người bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.
Hoàng đế đặt chén rượu xuống, chậm rãi hỏi :
— Bạch viện trưởng, trẫm nghe nói hiện tại Minh Y Các đã mở rộng thêm ba dược khu ?
Ta cúi đầu :
— Vâng ạ. Nhờ sự hỗ trợ của mọi người nên hiện tại học viện đã ổn định hơn trước rất nhiều.
— Các học sinh mới cũng đã bắt đầu tự đảm nhiệm được việc chữa bệnh đơn giản cho dân chúng.
Hoàng đế gật đầu hài lòng.
— Không tệ.
— Một học viện có thể phát triển đến mức này, quả thật vượt ngoài dự đoán của trẫm.
Thái hậu nhẹ giọng tiếp lời :
— Ai gia còn nhớ năm đó con nhất quyết sang Tần quốc học tập, ai cũng nghĩ chỉ là hứng thú nhất thời.
— Không ngờ hôm nay lại thật sự tạo nên một Minh Y Các lớn mạnh như vậy.
Ta nghe vậy chỉ khẽ cười.
— Thần nữ chỉ là muốn thử đi con đường mình thích thôi ạ.
Hoàng hậu nhìn ta, trong mắt mang theo vài phần cảm khái :
— Nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để đi đến tận hôm nay.
Không khí trong điện dần trở nên yên tĩnh.
Rồi đúng lúc ấy, hoàng đế bỗng chuyển ánh mắt sang Hoài Mặc. Giọng nói của người chậm lại :
— Đại hoàng tử.
Hoài Mặc lập tức bước lên.
— Nhi thần có mặt.
Hoàng đế nhìn hắn rất lâu.
— Những năm gần đây, con thay trẫm xử lý không ít chính sự, đi tuần các châu quận, ổn định dân tâm.
— Chuyện của Minh Y Các, con cũng âm thầm hỗ trợ không ít.
Hoài Mặc cúi đầu :
— Đó là trách nhiệm của nhi thần.
Hoàng đế bật cười nhẹ :
— Trách nhiệm ?
— Xem ra con thật sự trưởng thành rồi.
Không hiểu vì sao tim ta bỗng khẽ chậm lại một nhịp.
Bởi giọng điệu này của hoàng đế, rất giống trước mỗi lần người chuẩn bị tuyên bố chuyện lớn.
Quả nhiên. Ngay giây tiếp theo, hoàng đế chậm rãi đứng dậy khỏi long tọa.
ẦM.
Toàn bộ đại điện lập tức đồng loạt quỳ xuống. Không khí trở nên nghiêm trang đến mức gần như không ai dám thở mạnh.
Hoàng đế nhìn khắp triều thần. Giọng nói vang vọng khắp đại điện :
— Trẫm hôm nay còn một chuyện muốn tuyên bố.
Không ai dám lên tiếng. Hoàng đế tiếp tục :
— Đại hoàng tử Hoài Mặc, nhiều năm qua phẩm hạnh đoan chính, xử sự ổn thỏa, được lòng triều thần và bách tính.
— Nay trẫm quyết định
Người dừng lại một chút. Rồi dõng dạc :
— Sắc phong đại hoàng tử Hoài Mặc làm thái tử Cố quốc!
Khoảnh khắc ấy, cả đại điện như chấn động. Dù rất nhiều người đã đoán được, nhưng khi thật sự nghe chính miệng hoàng đế tuyên bố, vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.
Tiếng hô đồng loạt vang lên :
— Tham kiến thái tử điện hạ!
Hoài Mặc quỳ giữa đại điện. Ánh đèn phản chiếu lên áo bào đen thẫm của hắn, khiến khí chất càng thêm sắc lạnh và trưởng thành.
Hắn cúi đầu thật sâu :
— Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.
Hoàng đế nhìn hắn, ánh mắt hiếm khi mang theo sự hài lòng rõ ràng như vậy. Rồi người lại nhìn sang ta.
Không khí vừa mới ổn định lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Ta hơi khựng lại.
Hoàng đế bật cười :
— Nếu đã có thái tử
— Vậy cũng nên có thái tử phi rồi chứ ?
Khoảnh khắc ấy, cả đại điện gần như đồng loạt nhìn về phía ta. Ngay cả Uyển Uyển phía sau cũng hơi mở to mắt. Linh Nhiên thì khẽ thở ra như đã đoán trước. Vũ Phong cúi đầu cười nhẹ. Còn Hoài Mặc, hắn lần đầu tiên từ lúc vào điện đến giờ quay sang nhìn thẳng ta. Ánh mắt rất sâu.
Hoàng đế chống tay lên long tọa :
— Bạch Vân Chi.
Ta bước lên, quỳ xuống hành lễ.
— Thần nữ có mặt.
Giọng hoàng đế chậm rãi vang lên :
— Con có nguyện trở thành thái tử phi của Cố quốc không ?
Đại điện im phăng phắc.
Ta cúi đầu. Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều thứ.
Từ năm mười lăm tuổi rời cố quốc sang Tần quốc đến những năm tháng ở Minh Y Các rồi từng bước đi đến hôm nay.
Con đường của ta đã thay đổi quá nhiều. Nhưng có vài người, vẫn luôn ở đó.
Ta khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô thức chạm vào Hoài Mặc.
Rồi nhẹ giọng :
— Thần nữ lĩnh chỉ.
Ngay giây tiếp theo, tiếng chúc mừng gần như vang khắp đại điện. Thái hậu bật cười không giấu nổi vui vẻ :
— Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn rồi.
Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn :
— Từ hôm nay con không còn chỉ là Bạch viện trưởng nữa rồi.
Ta im lặng. Không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ bởi chính ta cũng hiểu rõ.
Kể từ đêm nay, toàn bộ Cố quốc sẽ biết.
Thái tử tương lai của họ, đã có người sẽ đứng cạnh hắn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com