Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Mấy ngày trước sinh thần hoàng đế, toàn bộ kinh thành Cố quốc đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đèn lồng được treo khắp các con đường chính.

Trong cung cũng bắt đầu chuẩn bị yến tiệc từ rất sớm. Còn tại Minh Y Các, ta gần như bị chồng tài liệu và lời mời dự tiệc bao vây.

Uyển Uyển đặt một danh sách lên bàn :

— Tất cả quý tộc, quan thần đều sẽ tham dự.

— Ngươi là người từng cứu bệ hạ, không thể không xuất hiện.

Ta thở dài.

— Ta biết rồi.

Linh Nhiên từ ngoài bước vào, tay cầm một hộp dược nhỏ.

— Ta chuẩn bị xong thuốc dự phòng rồi.

Ta nhìn nàng.

— Dự phòng ?

Nàng bình thản :

— Trong cung đông người, không tránh khỏi có người cần dùng.

Ta bật cười nhẹ.

— Ngươi lúc nào cũng nghĩ trước như vậy.

Chiều hôm đó, Hoài Mặc và Vũ Phong cũng đến. Hoài Mặc đứng tựa cửa, nhìn ta từ đầu đến chân:

— Y phục này không tệ.

Ta liếc hắn :

— Ngươi khen người ta thì không thể nói tử tế hơn sao ?

Hắn nhún vai :

— Ta đang cố rồi.

Vũ Phong đưa cho ta một danh sách nhỏ :

— Đây là các quan trọng sẽ chú ý ngươi trong buổi yến tiệc.

Ta nhìn qua rồi gật đầu.

— Hiểu rồi.

Không khí trong phòng im lặng một lúc.

Rồi Uyển Uyển khoanh tay :

— Tối nay vào cung, nhớ đừng để ta phải đi tìm ngươi.

Ta bật cười.

— Ta không phải trẻ con.

Đêm sinh thần. Xe ngựa của Minh Y Các tiến vào hoàng thành. Đèn cung rực sáng như sao trời. Âm nhạc và tiếng cười vang ra từ đại điện.

Ta bước xuống xe, y phục xanh nhạt được may đơn giản nhưng tinh tế. Phía sau là Uyển Uyển, Linh Nhiên, Hoài Mặc và Vũ Phong. Một đoàn người không quá phô trương. Nhưng lại khiến người khác phải chú ý.

Vừa bước vào đại điện, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chúng ta. Có người kinh ngạc. Có người kính nể. Có người đánh giá.

Ta bình tĩnh tiến lên, hành lễ.

— Thần nữ tham kiến bệ hạ.

Hoàng đế ngồi trên long tọa, nhìn thấy ta liền bật cười :

— Cuối cùng cũng đến rồi, Bạch viện trưởng.

Ta khẽ cười :

— Thần nữ không dám đến muộn trong ngày trọng đại của bệ hạ.

Thái hậu ngồi bên cạnh cũng mỉm cười :

— Nhìn con bây giờ, ai còn nhớ năm xưa là một tiểu cô nương nữa.

Ta im lặng một nhịp.

Rồi nhẹ giọng :

— Thần nữ vẫn là người như trước thôi ạ.

Chỉ là con đường đã khác. Hoàng hậu khẽ nhìn về phía sau ta :

— Đoàn người của Minh Y Các càng ngày càng đông nhỉ.

Uyển Uyển bước lên một bước, mỉm cười :

— Chỉ là người cùng chí hướng thôi ạ.

Linh Nhiên cũng cúi đầu nhẹ. Hoài Mặc không nói gì, chỉ đứng yên. Vũ Phong thì im lặng quan sát toàn bộ đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: