Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Ba năm trôi qua, Minh Y Các đã không còn là một học viện mới thành lập nữa. Nó trở thành nơi mà cả Cố quốc đều phải nhắc đến khi nói về y thuật.

Người đến học ngày một đông, hệ thống phân khu rõ ràng, dược điền mở rộng, bệnh viện nội viện hoạt động ổn định.

Ta năm nay đã 25 tuổi. Không còn là cô gái mười lăm tuổi từng lo sợ mỗi quyết định của bản thân. Mà là người đứng đầu Minh Y Các.

Một buổi sáng, ta đang xem lại sổ bệnh án thì cửa phòng khẽ mở. Hoài Mặc bước vào trước. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như xưa, chỉ khác là ánh mắt đã sắc bén hơn rất nhiều.

— Ngươi lại thức cả đêm ?

Ta không ngẩng đầu.

— Chỉ là xem nốt số liệu thôi.

Hoài Mặc đặt một tập tài liệu xuống bàn.

— Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ ngã trước khi học viện này có vấn đề.

Ta bật cười nhẹ.

— Ngươi nói như thể ta yếu lắm vậy.

Hắn không đáp, chỉ nhìn ta một lúc rất lâu. Rồi nói :

— Minh Y Các bây giờ không còn là nơi thử nghiệm nữa.

— Nó là trụ cột y thuật của cả Cố quốc rồi.

Ta im lặng. Ta biết hắn nói đúng.

Không lâu sau đó, Vũ Phong cũng bước vào. Khác với Hoài Mặc, hắn mang theo một chồng báo cáo nhân sự.

— Đội y quan phía nam đã ổn định.

— Ba dược khu mới đã bắt đầu hoạt động.

— Nhưng vẫn còn thiếu người giỏi chẩn đoán thực chiến.

Ta gật đầu.

— Ta sẽ tuyển thêm từ khóa mới.

Vũ Phong nhìn ta rồi nói :

— Ngươi thật sự biến nơi này thành một hệ thống rồi.

Ta cười nhẹ.

— Không phải một mình ta.

Ánh mắt ta khẽ nhìn sang hai người họ. Hoài Mặc khoanh tay dựa cửa. Vũ Phong đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc. Không ai trong số họ phản bác.

Buổi chiều, cả bốn người chúng ta đứng trên tầng cao nhất của Minh Y Các. Uyển Uyển từ phía sau bước lên, tay cầm sổ điều hành.

— Lịch tuyển sinh năm nay tăng gấp đôi.

— Danh tiếng của các ngươi làm ta rất bận.

Ta bật cười.

— Vất vả cho ngươi rồi.

Uyển Uyển hừ nhẹ.

— Ít nhất ta không phải đứng suốt ngày trong phòng thuốc như ai đó.

Linh Nhiên từ phía dược điền bước lên, trên tay còn dính đất.

— Thuốc mới đã thử xong.

— Hiệu quả tốt hơn dự kiến.

Không khí yên tĩnh trong giây lát. Rồi Hoài Mặc khẽ nói :

— Chúng ta đã đi xa hơn ta tưởng.

Vũ Phong gật đầu :

— Nhưng vẫn chưa phải điểm cuối.

Ta nhìn xuống toàn cảnh học viện. Những dãy nhà nối nhau. Tiếng học trò vang khắp sân. Mùi dược thảo nhẹ trong gió.

25 tuổi.

Ta đã không còn là người chỉ biết đi theo con đường được vạch sẵn. Hoài Mặc đứng cạnh ta, giọng trầm :

— Nếu ngày đó ngươi không rời Tần quốc, mọi thứ sẽ khác.

Ta khẽ lắc đầu.

— Không.

— Nếu không có Tần quốc thì cũng sẽ không có Minh Y Các hôm nay.

Vũ Phong nhìn ta :

— Ngươi không hối hận chứ ?

Ta im lặng một lúc. Rồi mỉm cười :

— Không.

Một chữ thôi. Nhưng đủ rõ ràng.

Gió thổi qua mái ngói học viện. Bốn người đứng đó, nhìn xuống toàn bộ Minh Y Các đang vận hành như một sinh mệnh thật sự.

Và ta hiểu rất rõ :

Ba năm qua không chỉ là sự ổn định. Mà là sự hình thành của một thế lực bắt đầu thay đổi cả Cố quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: