39
Sau nhiều tháng ròng rã xây dựng, cuối cùng ngày mà tất cả chúng ta chờ đợi cũng đã đến. Cánh cổng lớn của Minh Y Các chính thức được mở ra.
Trước mắt ta là một công trình hoàn chỉnh, không còn là những khung gỗ dang dở hay nền đất trống trải như trước nữa. Tường đá trắng ngà cao vững chãi. Mái ngói cong nhẹ mang nét cổ kính nhưng không hề cũ kỹ.
Bên trong là từng khu vực được phân chia rõ ràng: dược phòng, giảng đường, khu thí nghiệm, khu bệnh viện nội viện. Tất cả đều được sắp xếp theo đúng những gì chúng ta từng cùng nhau bàn bạc.
Ta đứng lặng một lúc rất lâu. Không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Thẩm Uyển Uyển khoanh tay đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi :
— Không tệ.
Linh Nhiên thì im lặng nhìn quanh, sau đó gật đầu :
— Có thể bắt đầu vận hành được rồi.
Ta bật cười.
— Chỉ "không tệ" thôi à ?
Uyển Uyển liếc ta :
— Muốn ta khen ngươi khóc luôn sao?
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Gió nhẹ thổi qua sân lớn, làm tà áo cả ba người khẽ bay. Khoảnh khắc ấy ta đột nhiên có cảm giác như mọi tháng ngày vất vả cuối cùng cũng đã được đáp lại.
Không lâu sau đó, tin tức Minh Y Các chính thức khai giảng lan khắp kinh thành. Ngày mở cửa đầu tiên, người đến đông đến mức ta không ngờ nổi. Không chỉ là học sinh trẻ tuổi. Mà còn có cả quan lại, thái y, và những người trong dân gian nghe danh mà tìm đến.
Có người muốn học y. Có người muốn trị bệnh. Có người chỉ đơn giản muốn nhìn xem "học viện do Bạch Vân Chi sáng lập" rốt cuộc trông như thế nào.
Ta đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống biển người phía dưới. Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ lại bản thân năm mười lăm tuổi. Cô bé đó từng chỉ biết học theo khuôn phép. Từng sợ hãi mọi quyết định vượt ra ngoài gia đình. Nhưng giờ đây ta đã có thể tự đứng ở nơi này.
Một buổi chiều sau khi mọi việc tạm ổn định, Thẩm Uyển Uyển bất ngờ đưa cho ta một danh sách.
— Từ hôm nay, ngươi là viện trưởng thực tế.
Ta khựng lại.
— Còn ngươi thì sao ?
Uyển Uyển thản nhiên:
— Ta phụ trách quản lý và điều hành.
Ta nhíu mày:
— Ngươi lại đẩy hết cho ta ?
Nàng bật cười:
— Không phải đẩy.
— Là phân công.
Ngay lúc đó, Linh Nhiên cũng bước vào, đặt một chồng tài liệu xuống bàn :
— Ta đã bắt đầu trồng dược liệu thử nghiệm.
— Một tháng nữa sẽ có kết quả đầu tiên.
Ta nhìn hai người họ. Rồi chợt nhận ra...
Không biết từ lúc nào, ba chúng ta đã thật sự trở thành một hệ thống hoàn chỉnh. Không ai bị bỏ lại. Không ai đứng một mình.
Đêm hôm đó, ta đứng một mình trên ban công của Minh Y Các. Bên dưới là ánh đèn vàng trải dài khắp học viện. Xa xa là kinh thành Cố quốc yên bình.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi thảo dược rất nhẹ. Ta khẽ nắm chặt tay. Không phải vì lo lắng. Mà là vì cảm giác rất rõ ràng trong lòng: Đây không còn là khởi đầu nữa.
Mà là một con đường thật sự bắt đầu chạy dài về phía tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com