Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Sau khi tên "Minh Y Các" được chính thức định ra, cả kinh thành Cố quốc gần như lập tức xôn xao. Tin tức lan nhanh hơn cả ta tưởng.

"Bạch Vân Chi trở về mở học viện y thuật."

"Minh Y Các sẽ là nơi quy tụ danh y trẻ tuổi."

"Ba người đứng sau học viện đều từng xuất thân từ Tần quốc"

Người tin tưởng, người hoài nghi, người tò mò đều có đủ. Nhưng ta không quan tâm. Bởi ta biết, con đường này vốn dĩ chưa từng dễ dàng.

Những ngày đầu xây dựng học viện, gần như mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. Mảnh đất được hoàng đế ban cho nằm ở phía ngoại thành, rộng nhưng hoang sơ. Cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Gió thổi qua chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc.

Ta đứng giữa khu đất ấy rất lâu.

Thẩm Uyển Uyển khoanh tay nhìn xung quanh, nhíu mày :

— Ngươi chắc đây là nơi sẽ xây học viện thật sao ?

Ta bật cười.

— Nếu không từ đây, thì bắt đầu từ đâu ?

Linh Nhiên đang cúi xuống kiểm tra đất, khẽ nói :

— Thổ chất ổn, có thể trồng dược liệu.

Uyển Uyển liếc nàng :

— Ngươi nhìn một cái đã biết rồi à?

— Ta không giống ngươi, chỉ biết than.

Uyển Uyển lập tức bật lại :

— Ta là đang đánh giá thực tế!

Ta đứng giữa hai người, khẽ thở dài nhưng lại không nhịn được cười. Rõ ràng vẫn là hai người này. Dù ở đâu, vẫn cãi nhau như trước.

Những ngày sau đó, ba chúng ta bắt đầu thật sự làm việc. Uyển Uyển lo toàn bộ quy hoạch, nhân lực, giấy tờ.

Nàng nói :

— Ta không muốn học viện này chỉ là nơi giỏi y thuật.

— Nó phải vận hành được, sống được, và tồn tại lâu dài.

Linh Nhiên thì hầu như ở khu dược điền cả ngày. Nàng mang về từng loại thảo dược từ núi xa, tự tay trồng thử nghiệm. Có hôm trời mưa, ta thấy nàng vẫn đứng giữa ruộng đất, áo ướt sũng nhưng vẫn không rời.

Ta hỏi :

— Ngươi không lạnh sao ?

Nàng chỉ đáp :

— Dược liệu không chờ người.

Câu nói ấy khiến ta im lặng rất lâu, còn ta gần như dành toàn bộ thời gian cho việc thiết lập hệ thống y thuật. Viết giáo trình. Phân loại bệnh án. Soạn lại toàn bộ kiến thức ta học được ở Tần quốc.

Có những đêm, ta thức đến tận khi đèn dầu gần tàn. Có lúc mệt đến mức ngủ gục ngay trên bàn. Nhưng mỗi khi mở mắt ra ta lại thấy có hai bóng người còn thức cùng mình.

Uyển Uyển gõ nhẹ lên bàn :

— Ngủ đi.

Linh Nhiên đặt một chén trà xuống :

— Ngươi mà gục trước thì học viện này coi như xong.

Ta bật cười.

— Ta đâu có yếu như vậy.

Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.

Một đêm nọ, khi cả ba cùng ngồi trên bậc thềm nhìn công trình dần hình thành, Uyển Uyển bất ngờ lên tiếng:

— Này, các ngươi có bao giờ nghĩ

— Nếu ngày đó không gặp nhau thì bây giờ sẽ thế nào không ?

Ta nhìn lên bầu trời. Linh Nhiên im lặng một lúc. Rồi nói :

— Có lẽ sẽ không có Minh Y Các.

Ta khẽ cười :

— Hoặc có, nhưng sẽ không giống như bây giờ.

Uyển Uyển bật cười nhẹ :

— Vậy thì may thật.

— Ít nhất chúng ta đã không đi sai đường.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi đất mới và mùi gỗ xây dựng còn dang dở. Nhưng trong khoảnh khắc đó ta lại cảm thấy rất rõ ràng.

Đây không chỉ là một học viện. Mà là nơi bắt đầu của một điều sẽ thay đổi cả tương lai Cố quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: