37
Không lâu sau đó, tin tức từ cố quốc truyền đến khiến ta bất ngờ.
— Linh Nhiên đã trở về.
Nghe công công trong phủ báo lại, ta thoáng sững người một lúc lâu. Trong ký ức của ta, nàng vốn là người rời đi lặng lẽ nhất. Không khoa trương, không náo động chỉ giống như một cơn gió nhẹ rời khỏi kinh thành khi mọi người còn chưa kịp nhận ra.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy chắc chắn vang lên :
— Bạch Vân Chi.
Ta quay đầu lại. Là nàng. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ trầm lặng như trước. Thay vào đó là sự kiên định và trưởng thành hơn rất nhiều. Ta bật cười.
— Ngươi về thật rồi sao ?
Linh Nhiên nhếch môi.
— Nếu không về, chẳng lẽ để hai người các ngươi tự xây học viện rồi bỏ ta lại sao?
Chưa kịp nói thêm, từ phía sau đã có tiếng ho khẽ. Thẩm Uyển Uyển bước ra, nhìn Linh Nhiên từ đầu đến chân.
— Lâu rồi không gặp.
Linh Nhiên nhìn nàng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
— Lâu rồi.
Không khí trong giây lát bỗng trở nên yên tĩnh. Nhưng rồi, cả ba người cùng bật cười. Giống như tất cả khoảng cách của thời gian đều bị xóa đi chỉ trong một khoảnh khắc.
—
Những ngày sau đó, Bạch phủ bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ba người chúng ta gần như suốt ngày tụ lại một chỗ. Lúc thì bàn về bản vẽ học viện. Lúc thì tranh cãi xem nên đặt phòng dược ở phía đông hay phía tây. Lúc thì lại vì một loại thảo dược mà cãi nhau đến mức phụ thân ta phải lên tiếng nhắc nhở.
— Ba đứa các con có thể yên tĩnh được không ?
Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười. Không còn là một mình ta nữa. Mà là ba người cùng lớn lên từ những con đường khác nhau, cuối cùng lại gặp nhau ở cùng một điểm.
Một buổi tối, khi cả ba đang ngồi dưới mái hiên, Linh Nhiên bất ngờ nói :
— Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Cố quốc nữa.
Ta nhìn nàng.
— Vì sao lại đổi ý ?
Nàng im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
— Vì ta nhận ra có những thứ chỉ có thể bắt đầu lại khi quay về nơi bắt đầu.
Uyển Uyển chống cằm cười nhẹ.
— Nghe giống như đang nói chuyện đời vậy.
Linh Nhiên liếc nàng.
— Ngươi nghĩ ta đùa sao ?
Ta bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo hương hoa trong sân. Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy rất rõ. Con đường phía trước không còn là của riêng ta nữa.
—
Học viện y dược Minh Y Các cuối cùng cũng chính thức được khởi công. Ta, Thẩm Uyển Uyển và Linh Nhiên cùng đứng trên mảnh đất ấy.
Ba người. Ba con đường khác nhau. Nhưng cùng chung một mục tiêu.
Uyển Uyển khoanh tay :
— Ta nói trước, sau này ta quản phần hành chính.
Linh Nhiên nhàn nhạt:
— Ta lo dược liệu và nghiên cứu.
Ta nhìn hai người họ rồi bật cười:
— Vậy còn ta ?
Cả hai đồng thanh:
— Ngươi thì đi chữa người.
Ta khựng lại một chút. Rồi cũng bật cười theo. Gió thổi qua cánh đồng trống nơi tương lai sẽ là học viện.
Và lần đầu tiên, ta có cảm giác...
Đây mới thật sự là khởi đầu của một điều rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com