Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36




Sau buổi thỉnh an hôm đó, ta rời khỏi hoàng cung khi trời đã gần ngả chiều. Ánh nắng cuối ngày phủ lên từng bậc đá trong cung thành một màu vàng nhạt, yên tĩnh mà trầm lắng. Ta đứng ở cửa cung rất lâu.

Không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác rất lạ. Như thể mọi thứ đang dần khép lại một vòng tròn. Phụ thân đứng bên cạnh ta, khẽ ho một tiếng :

— Đứng ngẩn ra đó làm gì, còn chưa về phủ sao ?

Ta bật cười.

— Con chỉ đang nhìn lại thôi.

Phụ thân liếc ta một cái, nhưng lần này không còn trách mắng.

— Có gì đáng nhìn nữa ?

Ta không trả lời ngay. Chỉ khẽ nói :

— Con chỉ muốn chắc rằng con đã thật sự trở về.

Nghe vậy, phụ thân im lặng một lúc rất lâu. Rồi ông chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Không nặng nề, cũng không phán xét. Chỉ đơn giản là một sự thừa nhận.

Những ngày sau đó, ta bắt đầu chính thức chuẩn bị cho việc xây dựng học viện y dược. Tin tức này lan rất nhanh trong kinh thành. Có người ủng hộ, có người tò mò, cũng có người hoài nghi.

— Một nữ nhân trẻ như vậy mà muốn mở học viện sao ?

— Lại còn là học viện y dược

— Liệu có quá sức không ?

Nhưng ta không để ý. Ta đã không còn là cô bé chỉ biết nghe theo ánh nhìn của người khác nữa. Ta có mục tiêu của mình. Và lần này ta muốn tự mình đi đến cuối cùng.

Một buổi chiều, Thẩm Uyển Uyển bất ngờ xuất hiện trong thư phòng của ta ở Bạch phủ. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng so với trước kia lại có thêm vài phần trầm ổn. Nàng đặt một chồng bản vẽ lên bàn ta.

— Ta giúp ngươi rồi.

Ta hơi ngạc nhiên.

— Cái gì đây ?

Uyển Uyển ngồi xuống đối diện, chống cằm.

— Bố cục học viện.

— Phòng dược, khu giảng đường, khu thí nghiệm,... ta đều vẽ sơ qua rồi.

Ta nhìn nàng thật lâu. Rồi bật cười.

— Ngươi từ khi nào lại rảnh rỗi đến mức này ?

Nàng hừ nhẹ.

— Không phải rảnh.

— Là ta cũng có phần trong cái học viện này.

Ta hơi sững lại.

— Ý ngươi là...

Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt rất nghiêm túc :

— Ta sẽ không ở Tần quốc thêm lâu nữa.

— Ta sẽ quay về Cố quốc cùng ngươi.

Ta lập tức im lặng. Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi vào, làm giấy trên bàn hơi rung nhẹ.

Uyển Uyển nói tiếp :

— Ta không giỏi y thuật như ngươi.

— Nhưng ta có thể dạy, quản lý, và giúp ngươi xây cái học viện đó.

Nàng khẽ cười.

— Không phải ngươi từng nói sao ? Chúng ta là một đội.

Khoảnh khắc ấy, tim ta bỗng thắt lại rất nhẹ. Ta nhìn nàng rất lâu. Rồi cuối cùng chỉ khẽ nói:

— Ngươi chắc chứ ?

Uyển Uyển nhún vai.

— Ta chưa bao giờ đùa.

Không hiểu sao...Ta lại có cảm giác như quay về những năm tháng ở Vân Khuê.

Khi hai người chúng ta từng cùng nhau vượt qua vô số dự án, cùng thức trắng đêm chỉ để hoàn thành một nghiên cứu. Chỉ khác là lần này, on đường phía trước của chúng ta lớn hơn rất nhiều.

Và cũng thật sự bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: