Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Ta vừa dứt lời thì trong đại điện bỗng có tiếng bước chân khẽ vang lên.

Một thái giám thân cận tiến vào, cúi người bẩm báo :

— Bệ hạ, thái hậu nương nương và hoàng hậu đã đến.

Hoàng đế khẽ gật đầu.

— Truyền vào.

Không lâu sau, thái hậu cùng hoàng hậu bước vào. Thái hậu vẫn như xưa, khí chất trầm ổn, ánh mắt hiền hòa nhưng lại mang uy nghi không ai dám xem nhẹ. Hoàng hậu đi bên cạnh, dáng vẻ đoan trang, từng bước đều đúng mực.

Ta lập tức hành lễ.

— Thần nữ tham kiến thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương.

Thái hậu nhìn ta một lúc rồi bật cười nhẹ.

— Bạch nhi, cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao ?

Ta hơi mỉm cười.

— Thần nữ đã về để thỉnh an người ạ.

Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt ôn hòa hơn trước rất nhiều.

— Con ở Tần quốc mấy năm, quả nhiên không uổng phí.

— Khí chất đã khác trước rồi.

Ta khẽ cúi đầu.

— Là nhờ học viện Vân Khuê dạy dỗ.

Nghe đến "Vân Khuê", hoàng đế bật cười.

— Lại là Vân Khuê.

— Xem ra nơi đó thật sự giữ con rất tốt.

Không khí trong điện dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng ta có thể cảm nhận rõ ánh mắt mọi người hôm nay nhìn ta không chỉ là thân quen như trước. Mà còn mang theo một loại đánh giá khác. Một loại công nhận dành cho người đã đứng ở vị trí cao hơn trước rất nhiều.

Thái hậu nhấp trà rồi chậm rãi nói :

— Nghe nói con đã trở thành phó viện trưởng của Vân Khuê ?

Ta gật đầu.

— Thần nữ chỉ là may mắn được viện trưởng tín nhiệm.

Thái hậu khẽ cười.

— May mắn sao ?

— Nếu là may mắn, thì thiên hạ này đã không có nhiều người phải ngưỡng mộ con như vậy rồi.

Ta không nói gì.

Hoàng hậu lúc này nhìn sang hoàng đế rồi nhẹ giọng :

— Bạch nhi lần này trở về chắc không chỉ để thỉnh an chứ ?

Ta hơi khựng lại. Rồi hít nhẹ một hơi.

— Thần nữ lần này trở về còn có một việc muốn bẩm báo.

Cả đại điện lập tức yên tĩnh. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng.

— Thần nữ muốn bắt đầu xây dựng học viện y dược tại Cố quốc.

Không khí dường như khựng lại trong một nhịp. Hoàng đế không bất ngờ, chỉ chậm rãi tựa lưng ra sau. Thái hậu nhìn ta rất lâu, rồi khẽ bật cười.

— Đúng là Bạch nhi của ai gia.

— Đi đến đâu cũng không chịu yên phận.

Hoàng hậu thì khẽ gật đầu.

— Ý tưởng này rất tốt.

Hoàng đế nhìn ta, giọng chậm rãi:

— Cần bao nhiêu người, bao nhiêu đất, cứ nói.

— Trẫm sẽ cho con.

Ta hơi sững người. Không ngờ mọi người lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng ngay lúc đó, thái hậu lại nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn ta rồi nói :

— Nhưng Bạch nhi, con phải nhớ.

— Con không chỉ là người của Vân Khuê.

— Cũng không chỉ là người của Tần quốc.

— Con vẫn là người Cố quốc.

Ta khẽ cúi đầu.

— Thần nữ chưa từng quên.

Khoảnh khắc ấy, hoàng hậu mỉm cười.

— Vậy thì tốt.

— Vì con đường phía trước chắc chắn sẽ còn dài hơn con nghĩ.

Ta im lặng. Nhưng trong lòng lại rất rõ. Dù con đường dài bao nhiêu, ta cũng đã không còn là cô bé năm mười lăm tuổi ngày đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: