34
Sáng hôm sau sau khi hồi kinh, ta đã phải chuẩn bị y phục từ rất sớm để vào cung thỉnh an. Dù đã nhiều năm không sống ở Cố quốc, nhưng quy củ trong cung ta vẫn chưa từng quên.
Mẫu thân tự tay chọn cho ta bộ y phục màu xanh ngọc nhạt, đơn giản nhưng trang nhã đúng với thân phận hiện tại. Bà vừa chỉnh lại trâm cài tóc cho ta vừa khẽ nói :
— Bây giờ con không chỉ là Bạch tiểu thư nữa rồi.
— Đừng để người khác bắt bẻ lễ nghi.
Ta bật cười ôm lấy tay bà.
— Con biết rồi mà.
Phụ thân hôm nay cũng đặc biệt cùng ta vào cung. Xe ngựa tiến dần về phía hoàng thành quen thuộc. Không hiểu vì sao tim ta lại có chút hồi hộp.
Có lẽ bởi lần này quay về, thân phận của ta đã khác trước quá nhiều. Từ một tiểu thư thế gia, trở thành người từng cứu hoàng đế, lại còn là phó viện trưởng trẻ tuổi nhất của viện nghiên cứu Vân Khuê. Ngay cả thị vệ đứng trước cổng cung khi nhìn thấy lệnh bài của ta cũng lập tức cung kính hơn hẳn.
Tin tức ta hồi kinh rõ ràng đã truyền khắp hoàng cung từ lâu. Ta theo công công thân cận tiến thẳng đến tẩm điện của hoàng đế trước tiên. Vừa bước vào trong, mùi long đàn quen thuộc lập tức ùa đến.
Hoàng đế lúc này đang ngồi đọc tấu chương cạnh cửa sổ. So với lần cuối cùng ta nhìn thấy người nằm trên long sàng đầy bệnh khí. Hiện tại sắc mặt người đã tốt hơn rất nhiều. Ngay cả tinh thần cũng rõ ràng khỏe mạnh hơn trước.
Nghe tiếng bước chân, hoàng đế khẽ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, người lập tức bật cười.
— Cuối cùng con cũng chịu trở về rồi sao, Bạch nhi ?
Ta nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
— Thần nữ tham kiến bệ hạ.
Hoàng đế khẽ khoát tay.
— Mau đứng lên đi.
— Bây giờ con vừa là công thần cứu giá vừa là phó viện trưởng Vân Khê, còn quỳ mãi trước mặt trẫm làm gì nữa.
Ta bật cười đứng dậy. Ngay cả phụ thân đứng cạnh cũng bất lực lắc đầu. Hoàng đế đặt tấu chương xuống rồi nhìn ta thật lâu.
— Xem ra thời gian ở Tần quốc thật sự đã khiến con trưởng thành hơn rất nhiều.
Ta hơi nghiêng đầu cười nhẹ.
— Bệ hạ cũng khỏe hơn rất nhiều rồi ạ.
Nghe vậy, hoàng đế bật cười lớn.
— Nhờ ai đó suýt nữa ép cả thái y viện thức trắng một tháng trời mới cứu được trẫm đấy.
Không khí trong điện lập tức nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngay cả công công đứng cạnh cũng bật cười theo. Hoàng đế sau đó còn đặc biệt giữ ta ở lại dùng trà. Người hỏi rất nhiều chuyện về Tần quốc. Từ viện nghiên cứu Vân Khê, các phương pháp chữa bệnh mới cho đến cuộc sống của ta suốt những năm qua. Ta cũng kiên nhẫn kể lại từng chút một.
Cho đến khi nghe ta nhắc đến việc chuẩn bị xây học viện y dược ở Cố quốc, ánh mắt hoàng đế rõ ràng sáng lên.
— Cuối cùng con cũng bắt đầu thực hiện chuyện đó rồi sao ?
Ta khẽ gật đầu.
— Đây là điều thần nữ muốn làm từ rất lâu rồi ạ.
Hoàng đế trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi nói :
— Nếu cần gì, cứ trực tiếp nói với trẫm.
— Học viện ấy nhất định phải xây cho thật tốt.
Ta nhìn người trước mặt mà lòng bỗng ấm lên rất nhiều.
Có lẽ...đây chính là cảm giác được quê hương thật sự chào đón trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com