Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Đoàn xe ngựa rời khỏi Tần quốc suốt gần nửa tháng mới chính thức tiến vào địa phận Cố quốc.

Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt khiến lòng ta không khỏi rung lên từng đợt. Những con đường lát đá cổ kính. Những mái ngói cong quen thuộc. Cả mùi hương thoang thoảng trong gió cũng khiến ta cảm thấy thân thuộc đến lạ.

Ta cuối cùng thật sự trở về rồi. Tin tức ta hồi kinh đã truyền về từ trước nên vừa đến cổng thành đã có rất nhiều người đứng chờ. Ngay cả dân chúng hai bên đường cũng đông hơn bình thường rất nhiều. Có người còn nhận ra ta rồi khẽ gọi :

— Là Bạch tiểu thư !

— Không đúng giờ phải gọi là Bạch đại nhân rồi chứ !

Ta bật cười bất lực kéo nhẹ rèm xe xuống. Không hiểu từ lúc nào mà cái danh "phó viện trưởng trẻ tuổi nhất Tần quốc" lại truyền nhanh đến vậy.

Khi xe ngựa dừng trước Bạch phủ, tim ta gần như đập nhanh hơn hẳn. Cánh cổng lớn quen thuộc chậm rãi mở ra. Mẫu thân gần như vừa nhìn thấy ta đã lập tức bước nhanh xuống bậc thềm.

— Bạch nhi !

Ta còn chưa kịp đứng vững đã bị bà ôm chặt lấy. Mùi hương quen thuộc ấy khiến mắt ta bỗng cay lên. Bao nhiêu năm xa nhà...cuối cùng ta vẫn được trở về trong vòng tay của người thân.

Phụ thân đứng phía sau tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày, nhưng ánh mắt rõ ràng cũng dịu đi rất nhiều. Ông nhìn ta từ đầu đến chân rồi khẽ nói :

— Gầy đi rồi.

Ta bật cười.

— Người nào gặp con cũng nói câu này hết.

Mẫu thân lập tức quay sang lườm phụ thân.

— Chàng còn nói nữa ? Xa nhà bao nhiêu năm trời mới chịu trở về.

Ngay cả ta cũng bật cười theo. Không khí trong phủ hôm ấy gần như náo nhiệt hơn cả ngày lễ. Gia nhân chạy tới chạy lui không ngừng. Ai cũng vui ra mặt. Ngay cả nhị công lúc nhìn thấy ta cũng đỏ hoe mắt.

— Tiểu thư thật sự trưởng thành rồi

Ta nhìn mọi thứ xung quanh mà cảm giác vừa quen vừa lạ. Bạch phủ vẫn vậy. Nhưng ta của hiện tại đã không còn giống trước nữa rồi.

Tối hôm ấy, phụ mẫu cùng ta dùng bữa đến rất khuya. Mẫu thân cứ liên tục hỏi chuyện ở Tần quốc. Từ cuộc sống trong học viện, đến chuyện ta làm phó viện trưởng...

Rồi cả những món ăn ta thích nhất ở đó. Ta kể rất nhiều. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ta thật sự cảm thấy lòng mình bình yên như vậy. Cho đến khi phụ thân bất ngờ đặt chén trà xuống rồi nhìn ta.

— Vậy tiếp theo con định làm gì ?

Không khí trên bàn ăn bỗng yên lặng đi đôi chút. Ta khẽ ngẩng đầu nhìn ông. Trong ánh mắt phụ thân không còn là sự lo lắng như nhiều năm trước nữa. Mà giống như đang thật sự hỏi ý kiến của một người đã trưởng thành. Ta im lặng vài giây rồi khẽ mỉm cười.

— Con muốn bắt đầu xây học viện y dược.

Khoảnh khắc ấy...

Ánh mắt phụ mẫu ta đồng thời dịu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: