Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Ngày ta rời khỏi Tần quốc cuối cùng cũng đến.

Khác với lần đầu tiên đặt chân đến nơi này năm mười lăm tuổi với tâm trạng đầy bỡ ngỡ và lo sợ lần này ta rời đi trong tiếng tiễn đưa của gần như cả viện nghiên cứu Vân Khê.

Từ sáng sớm, trước cổng học viện đã đông kín người.

Các học sinh khóa dưới đứng thành hàng dài hai bên lối đi, ai cũng cố chen lên nhìn ta lần cuối. Ngay cả vài vị giáo sư ngày thường cực kì nghiêm khắc hôm nay cũng đặc biệt ra tận cổng tiễn.

Thẩm Uyển Uyển đứng cạnh xe ngựa của ta từ đầu đến cuối, vậy mà vẫn chưa chịu nói câu nào.

Ta nhìn nàng rồi bật cười.

— Ngươi định im lặng luôn thật à ?

Uyển Uyển khẽ hừ một tiếng.

— Ta mà mở miệng chắc sẽ khóc mất.

Nghe vậy, ngay cả ta cũng bật cười theo. Nhưng cười xong mắt lại cay lên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ta thật sự cảm nhận rõ cái gọi là chia ly.

Viện trưởng chống gậy chậm rãi bước đến trước mặt ta. So với vài năm trước, tóc ông đã bạc hơn rất nhiều.

Ông nhìn ta thật lâu rồi mới khẽ nói :

— Sau này quay về Cố quốc, đừng quên những gì mình từng học ở đây.

Ta lập tức cúi đầu thật sâu.

— Con sẽ không quên đâu ạ.

Ông bật cười.

— Ta biết.

— Bởi con chính là học sinh khiến ta tự hào nhất.

Khoảnh khắc ấy, ta thật sự không kìm được nữa mà đỏ cả mắt.

Suốt những năm qua, người trước mặt này gần như đã trở thành một người thầy thật sự trong cuộc đời ta.

Là người đã dạy ta không chỉ y thuật. Mà còn dạy ta cách trưởng thành.

Thẩm Uyển Uyển lúc này cuối cùng cũng bước đến ôm lấy ta thật mạnh.

— Bạch Vân Chi.

— Sau này nếu nhớ ta thì nhớ viết thư thường xuyên đó.

Ta bật cười ôm lại nàng.

— Ngươi nghĩ ta là loại người vô lương tâm vậy sao ?

Uyển Uyển dụi mặt vào vai ta rồi lí nhí:

— Không được quên ta đâu đó.

Nghe giọng nàng run run, lòng ta gần như mềm hẳn ra.

Ta khẽ siết lấy tay nàng.

— Dù sau này ở đâu, ngươi vẫn sẽ luôn là người bạn thân nhất của ta.

Gió đầu hạ khẽ thổi qua sân viện.

Những cánh hoa trắng từ cây đào phía sau chậm rãi rơi xuống. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn phải đi tiếp.

Khi bước lên xe ngựa, ta vô thức quay đầu nhìn lại Vân Khê lần cuối.

Nơi này đã từng chứng kiến tất cả thanh xuân của ta.Từ cô bé mười lăm tuổi hậu đậu năm nào

Cho đến vị phó viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tần quốc.

Ta từng khóc ở đây. Từng cười ở đây. Từng tuyệt vọng, từng hạnh phúc.!Và cũng từng tìm thấy chính mình ở nơi này.

Xe ngựa cuối cùng cũng chậm rãi lăn bánh. Tiếng gọi với theo phía sau vang lên không ngớt. Ta vén rèm xe lên nhìn lại lần cuối.

Thẩm Uyển Uyển vẫn đứng đó. Viện trưởng cũng vẫn đứng đó. Cả Vân Khê đều đang nhìn theo ta. Khoảnh khắc ấy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng lần này, ta không còn cảm thấy buồn nữa.

Bởi ta biết rất rõ. Tần quốc không chỉ là nơi ta từng học tập.

Mà mãi mãi sẽ là thanh xuân đẹp nhất của Bạch Vân Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: