31
Tin tức ta sắp rời khỏi Tần quốc cuối cùng cũng dần truyền ra ngoài.
Ban đầu chỉ là vài học sinh trong viện vô tình nghe được. Sau đó chẳng biết từ lúc nào, gần như cả Vân Khê đều biết chuyện phó viện trưởng Bạch Vân Chi sắp quay về Cố quốc.
Những ngày ấy, người đến tìm ta nhiều hơn hẳn. Có người mang bệnh án đến nhờ ta xem giúp lần cuối. Có người chỉ đơn giản muốn nói vài câu cảm ơn.
Ngay cả các học sinh khóa dưới ngày thường nhìn thấy ta còn sợ đến không dám nói chuyện, giờ cũng bắt đầu chủ động chạy đến chào hỏi. Có hôm ta vừa bước ra khỏi thư viện đã bị một nhóm học sinh chặn lại.
— Phó viện trưởng người thật sự sắp đi sao ?
Ta hơi bật cười.
— Sao ai cũng hỏi câu này vậy ?
Một cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm lí nhí nói :
— Vì tụi con thật sự không muốn người đi.
Lòng ta bỗng chùng xuống rất khẽ. Có lẽ đến chính ta cũng không ngờ mình lại gắn bó với nơi này nhiều đến vậy. Những ngày cuối cùng ở Vân Khê, gần như đi đến đâu ta cũng nhìn thấy kỉ niệm.
Cái hành lang phía đông nơi năm đầu tiên ta từng ôm sách chạy dưới mưa. Dược phòng cũ từng bị ta làm nổ tung vì dùng sai dược liệu. Cây đào phía sau học viện nơi ta và Thẩm Uyển Uyển từng ngồi cả đêm ngắm tuyết. Ngay cả thư phòng phó viện trưởng giờ đây cũng đã đầy dấu vết của ta từ lúc nào không hay. Có đôi lúc ta thật sự đứng ngẩn người rất lâu chỉ để nhìn khung cảnh quen thuộc ấy.
Bởi ta biết sau này có lẽ sẽ rất khó quay lại khoảng thời gian này nữa.
Một buổi chiều nọ, viện trưởng bất ngờ gọi ta đến đại điện chính của viện. Lúc ta bước vào, rất nhiều giáo sư cùng trưởng bộ môn đều đã có mặt đầy đủ. Ngay cả Thẩm Uyển Uyển cũng đang ngồi phía dưới nhìn ta cười rất kì lạ.
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì viện trưởng đã lên tiếng :
— Hôm nay gọi con đến thật ra là vì Vân Khuê có thứ muốn giao cho con.
Ta hơi ngẩn người. Viện trưởng chậm rãi bước xuống khỏi bục cao, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ màu trắng bạc rất tinh xảo. Ông đặt nó vào tay ta.
— Mở ra xem đi.
Ta khẽ mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là một tấm lệnh bài màu ngọc trắng được khắc biểu tượng của viện nghiên cứu Vân Khuê. Phía dưới còn có hàng chữ rất nhỏ.
"Vân Khê vĩnh viễn là nhà."
Khoảnh khắc ấy, tim ta gần như run lên. Viện trưởng nhìn ta rồi bật cười bất lực.
— Ta biết con sớm muộn gì cũng sẽ quay về Cố quốc.
— Nhưng dù sau này con ở đâu con vẫn mãi là người của Vân Khuê.
Xung quanh lúc ấy hoàn toàn yên lặng. Cho đến khi Thẩm Uyển Uyển đứng bật dậy trước tiên rồi vỗ tay thật lớn. Ngay sau đó, cả đại điện cũng đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.
Ta đứng giữa nơi ấy, cầm tấm lệnh bài trong tay mà sống mũi cay đến mức gần như không nói nổi lời nào. Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên trong đời ta thật sự hiểu cảm giác được người khác công nhận là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com