Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30




Sau ngày hôm ấy, tâm trạng ta dần trở nên khác lạ.

Vẫn là cuộc sống quen thuộc ở viện nghiên cứu Vân Khê, vẫn là những buổi họp kéo dài đến tận chiều tối, những chồng bệnh án cao ngất trên bàn và những ngày chạy qua chạy lại giữa dược phòng cùng thư viện. Nhưng mỗi lần nhìn khung cảnh ấy, lòng ta lại vô thức chùng xuống.

Bởi ta biết, khoảng thời gian này sắp kết thúc rồi.

Có đôi lúc đang giảng bài cho học sinh khóa dưới, ta bỗng dừng lại vài giây chỉ để nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Rồi bất giác nghĩ rằng, không biết sau này mình còn được nhìn thấy khung cảnh này bao nhiêu lần nữa.

Ngay cả Thẩm Uyển Uyển cũng nhận ra sự thay đổi của ta. Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi trong sân sau học cung uống trà, nàng bất ngờ chống cằm nhìn ta.

— Ngươi dạo này lạ lắm.

Ta hơi ngẩng đầu.

— Lạ chỗ nào ?

— Trông giống người sắp rời đi.

Tay ta đang cầm tách trà bỗng khựng lại vài giây. Đúng thật, có lẽ chính ta cũng đang dần ý thức được chuyện ấy. Ta khẽ cười.

— Ta vốn dĩ sẽ phải quay về mà.

Uyển Uyển im lặng rất lâu rồi mới khẽ thở dài.

— Ta biết.

— Chỉ là lúc trước cứ nghĩ vẫn còn lâu lắm.

Gió đêm đầu hạ khẽ thổi qua sân viện, mang theo hương hoa rất nhạt. Không khí bỗng yên tĩnh đến lạ. Rất lâu sau, ta mới khẽ lên tiếng :

— Thật ra trước đây ta luôn nghĩ mình sẽ rất vui khi được trở về Cố quốc.

— Nhưng bây giờ...

Ta hơi cúi đầu nhìn mặt trà đang gợn sóng.

— Ta lại bắt đầu thấy không nỡ.

Không nỡ rời khỏi nơi này. Không nỡ những ngày tháng tự do nhất của tuổi trẻ. Không nỡ quãng thời gian mà ta được sống đúng là chính mình. Tần quốc với người khác có thể chỉ là nơi học tập.

Nhưng với ta, nó gần như là thanh xuân. Là nơi chứng kiến ta trưởng thành từ cô bé mười lăm tuổi ngây ngô thành người của hiện tại. Là nơi dạy ta biết thế nào là đam mê, tự do và lý tưởng. Uyển Uyển nhìn ta rất lâu rồi bật cười nhẹ.

— Nếu không nỡ thì khóc đi.

Ta lập tức bật cười theo.

— Ai lại khóc vì chuyện này chứ.

— Ngươi đó.

Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười thành tiếng. Nhưng sâu trong lòng, ta biết rõ mình thật sự đang rất lưu luyến.

Những ngày sau đó, ta bắt đầu âm thầm sắp xếp lại mọi thứ. Các dự án nghiên cứu được bàn giao dần cho giáo sư khác. Những lớp học do ta phụ trách cũng bắt đầu giảm bớt. Ngay cả thư phòng phó viện trưởng vốn luôn sáng đèn đến khuya giờ đây cũng yên tĩnh hơn trước rất nhiều.

Có hôm viện trưởng nhìn thấy ta ngồi sắp xếp lại y thư liền khẽ hỏi :

— Bắt đầu chuẩn bị rời đi rồi sao ?

Ta khẽ gật đầu. Ông im lặng vài giây rồi bất ngờ bật cười.

— Mới ngày nào còn là cô bé vụng về làm cháy dược phòng của ta.

— Vậy mà bây giờ đã thật sự đủ trưởng thành để tự mình gánh vác cả một học viện rồi.

Nghe vậy, ngay cả ta cũng bật cười theo. Nhưng sống mũi lại vô thức cay lên.

Có lẽ, ngày phải nói lời tạm biệt thật sự không còn xa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: