Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Ta đã giữ chức phó viện trưởng viện nghiên cứu Vân Khuê gần ba năm rồi.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, cái tên "Bạch Vân Chi" gần như đã trở nên quá quen thuộc với giới học giả và y học của cả hai nước.

Người ta vẫn thường nhắc đến ta như vị phó viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tần quốc. Đúng thật năm đó ta chỉ mới mười chín tuổi. Trong khi vị phó viện trưởng trẻ nhất đời trước lúc nhậm chức cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi.

Ban đầu rất nhiều người không phục. Thậm chí còn cho rằng viện trưởng quá thiên vị ta. Nhưng dần dần, sau những dự án nghiên cứu, những lần cứu người, những buổi giảng dạy và điều hành viện nghiên cứu mọi lời bàn tán ấy cuối cùng cũng biến mất.

Bởi ta thật sự đã làm được. Chỉ là, càng ở vị trí cao lâu, ta lại càng nhận ra bản thân chưa từng thật sự tham vọng với quyền lực hay danh tiếng.

Có hôm đang xử lí công việc trong thư phòng viện trưởng, ta bất ngờ nhớ lại chuyện năm đó rồi bật cười hỏi ông:

— Thật ra lúc ấy vì sao người lại chọn con làm phó viện trưởng vậy ?

Viện trưởng lúc ấy đang pha trà, nghe vậy chỉ khẽ cười.

— Cuối cùng con cũng chịu hỏi rồi sao ?

Ta chống cằm nhìn ông.

— Con thật sự tò mò.

Ông chậm rãi đặt tách trà xuống rồi nhìn ra khoảng sân đầy nắng phía ngoài.

— Ban đầu, ta chỉ cảm thấy con là đứa trẻ rất chăm chỉ.

— So với những học sinh khác, con luôn nghiêm túc hơn rất nhiều.

Ta hơi bật cười.

— Nghe chẳng giống lí do để chọn phó viện trưởng lắm.

Ông cũng cười theo.

— Đúng vậy. Điều khiến ta quyết định chọn con thật ra lại là vì con không hề có hứng thú với chức vị ấy.

Ta hơi sững người. Viện trưởng tiếp tục nói :

— Người quá ham quyền lực thường không hợp để đứng ở vị trí cao.

— Nhưng con lại khác. Con chỉ đơn giản muốn học y thuật và cứu người thôi.

Ông ngừng vài giây rồi bật cười nhẹ.

— Sau đó ta có hỏi Thẩm Uyển Uyển về con.

Nghe đến đây ta gần như đoán được chuyện tiếp theo. Quả nhiên.

— Con bé nói con rất nghe lời phụ mẫu, làm gì cũng luôn nghĩ đến cảm xúc của họ trước tiên. Ngay cả chuyện ở lại Tần quốc lâu hơn con cũng chưa từng dám nghĩ quá nhiều.

Ta cúi đầu im lặng. Đúng thật là vậy. Dù luôn thích cuộc sống ở đây, nhưng sâu trong lòng ta vẫn luôn nghĩ đến phụ mẫu ở Cố quốc. Ta sợ họ lo lắng. Cũng sợ họ cảm thấy ta đi quá xa rồi sẽ không còn muốn quay về nữa.

Viện trưởng khẽ thở dài.

— Vậy nên trước khi công bố quyết định bổ nhiệm con năm đó ta đã bí mật gửi thư hỏi ý phụ mẫu con.

Nghe đến đây, ta lập tức ngẩng đầu lên.

— Người thật sự đã hỏi họ sao ?

Ông khẽ gật đầu.

— Ban đầu họ không đồng ý.

Tim ta hơi siết lại. Không hiểu sao dù đã đoán được từ trước, lúc nghe chính miệng viện trưởng nói ra lòng ta vẫn thấy chùng xuống.

Viện trưởng nhìn ta rồi bật cười bất lực.

— Nhưng sau đó phụ mẫu con lại gửi thêm một bức thư khác.

— Họ nói đã rất lâu rồi mới thấy con thật sự đam mê một điều gì đó như vậy.

Ta khựng người. Những lời ấy như chạm thẳng vào lòng ta. Viện trưởng tiếp tục nói chậm rãi :

— Cho nên cuối cùng họ đồng ý để con ở lại.

— Nhưng với một điều kiện.

Ta gần như nín thở.

— Họ nói chỉ cho phép con ở đây ba năm.

— Hi vọng trong ba năm ấy, ta có thể đào tạo con trở thành một thái y thật sự giỏi để sau này quay về phát triển cho Cố quốc.

Ánh mắt ta dần run lên. Viện trưởng nhìn ta rất lâu rồi khẽ cười.

— Ta cũng biết chuyện phần thưởng con xin hoàng đế năm đó là mở một học viện y dược.

— Từ lúc ấy, ta đã hiểu cuối cùng con vẫn muốn quay về quê hương của mình.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong lòng ta gần như vỡ òa. Thì ra phụ mẫu chưa từng ngăn cản ước mơ của ta. Họ chỉ luôn âm thầm đứng phía sau nhìn ta trưởng thành. Ngay cả viện trưởng cũng đã thật lòng bồi dưỡng ta suốt những năm qua không chỉ vì tài năng. Mà còn vì ông biết một ngày nào đó ta sẽ mang tất cả những điều học được trở về Cố quốc.

Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Một phần vì cảm động. Một phần vì lần đầu tiên hiểu rõ tấm lòng của tất cả những người đã âm thầm nâng đỡ mình suốt chặng đường này. Nhưng cũng chính lúc ấy ta chợt nhận ra.

Ba năm ấy...sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: