Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Chỉ sau đó đúng một tuần, viện nghiên cứu Vân Khê tổ chức lễ tốt nghiệp lớn nhất trong năm.

Khắp học viện hôm ấy đều treo đầy lụa đỏ cùng đèn giấy, đông đúc và náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Không chỉ học sinh và giáo sư trong viện mà còn có rất nhiều quan khách từ khắp nơi đến tham dự.

Ngay cả phụ mẫu ta cũng đặc biệt từ Cố quốc sang đây. Từ sáng sớm, mẫu thân đã liên tục chỉnh lại tóc và y phục cho ta, ánh mắt vừa tự hào vừa lưu luyến.

— Mới ngày nào còn là cô bé trốn học lễ nghi chạy đi đọc sách vậy mà giờ đã tốt nghiệp rồi.

Ta bật cười ôm lấy bà.

— Con có trốn học đâu chứ.

Phụ thân đứng cạnh chỉ khẽ hừ một tiếng.

— Ai từng trèo lên mái thư phòng đọc y thư đến tận nửa đêm ?

Ta lập tức im bặt. Mẫu thân bật cười thành tiếng, ngay cả ta cũng không nhịn được cười theo. Không khí ấy khiến lòng ta nhẹ nhõm lạ thường. Buổi lễ bắt đầu từ đầu giờ trưa.

Ta được xếp ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên vì là học sinh đại diện phát biểu năm nay. Ban đầu ta chỉ nghĩ đơn giản mình được chọn vì thành tích nổi bật cùng những đóng góp trong thời gian học ở đây.

Cho đến khi viện trưởng bước lên bục cao. Ông vẫn mặc bộ trường bào trắng quen thuộc, chậm rãi đọc bài diễn văn như mọi năm. Nhưng ngay lúc ánh mắt ông vô tình nhìn sang phía ta. Ngài bất ngờ nháy mắt một cái. Lòng ta lập tức xuất hiện dự cảm không lành.

Quả nhiên. Sau phần tổng kết lễ tốt nghiệp, viện trưởng đột nhiên gấp bản diễn văn lại rồi chậm rãi lên tiếng :

— Hôm nay ngoài việc tiễn học sinh khóa này tốt nghiệp, viện nghiên cứu Vân Khuê còn có một chuyện quan trọng muốn công bố.

Cả quảng trường lập tức yên lặng. Ta ngồi phía dưới mà mí mắt bắt đầu giật liên tục. Viện trưởng mỉm cười nhìn thẳng xuống phía ta.

— Có lẽ mọi người cũng đã biết vị trí phó viện trưởng của viện nghiên cứu Vân Khê hiện tại đã có người đảm nhận.

Khoảnh khắc ấy, tim ta gần như khựng lại. Không. Không thể nào...

Nhưng rõ ràng ông vẫn tiếp tục nói như chưa hề nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của ta.

— Người đó chính là học sinh ưu tú nhất của viện nghiên cứu Vân Khê trong nhiều năm qua, Bạch Vân Chi.

Cả khán đài gần như bùng nổ trong tiếng vỗ tay và kinh ngạc. Ngay cả vài vị quan khách từ nơi khác đến cũng bắt đầu bàn tán không ngừng.

Còn ta...

Ta thật sự muốn biến mất ngay tại chỗ. Không phải vì ghét chức vị ấy. Mà là vì ta biết rõ phụ mẫu mình đang ngồi phía dưới. Mẫu thân từng nhiều lần viết thư bảo ta đừng tự ép bản thân gánh quá nhiều trách nhiệm ở nơi đất khách. Phụ thân cũng luôn mong ta sớm quay về Cố quốc.

Vậy mà bây giờ...

Viện trưởng lại trực tiếp công bố chuyện này ngay trong lễ tốt nghiệp trước mặt toàn bộ mọi người. Ta gần như không dám quay xuống nhìn phản ứng của phụ mẫu. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười rất khẽ của mẫu thân phía dưới.

Ta hơi ngẩn người quay lại. Mẫu thân đang mỉm cười nhìn ta, trong mắt đầy tự hào. Còn phụ thân, dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, nhưng ánh mắt ông rõ ràng cũng dịu hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc ấy, lòng ta cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Viện trưởng phía trên vẫn tiếp tục nói về những đóng góp của ta trong suốt những năm qua ở Tần quốc.

- Từ dự án nghiên cứu tốt nghiệp đến việc cứu chữa cho hoàng đế Cố quốc, rồi cả những hoạt động y thuật cộng đồng mà ta tham gia suốt hai năm gần đây.

Mỗi một điều được nhắc đến đều khiến tiếng vỗ tay bên dưới vang lên lớn hơn. Cho đến tận cuối buổi lễ, rất nhiều người vẫn còn đứng lại nhìn ta bàn tán.

Có lẽ từ hôm nay...

Tên của Bạch Vân Chi thật sự đã không còn chỉ nổi tiếng trong phạm vi học viện nữa rồi. Quả nhiên, ngay sau hôm đó, gương mặt cùng tên tuổi của ta gần như xuất hiện trên khắp các trang báo lớn của cả Tần quốc lẫn Cố quốc.

"Thiếu nữ trẻ tuổi nhất trở thành phó viện trưởng viện nghiên cứu Vân Khê."

"Tài nữ Cố quốc gây chấn động giới y học Tần quốc."

"Người từng cứu chữa cho hoàng đế nay chính thức bước vào giới học giả cấp cao."

Ngay cả khi đi ngoài phố, đôi lúc cũng có người nhận ra ta. Thẩm Uyển Uyển nhìn đống báo chất đầy trên bàn rồi bật cười lớn :

— Xem ra bây giờ ngươi thật sự nổi tiếng hơn cả ta tưởng rồi, phó viện trưởng đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: