Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Vào một mùa hè năm ta mười chín tuổi, viện nghiên cứu Vân Khuê tổ chức cuộc họp tổng kết thường niên như mọi năm.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào đại điện lớn, phản lên nền gạch sáng màu một thứ ánh sáng dịu nhẹ của đầu hạ. Các giáo sư, trưởng bộ môn cùng những học sinh ưu tú nhất đều có mặt đầy đủ. Ta ngồi ở hàng ghế gần phía trên, cúi đầu ghi chép tình hình hoạt động của viện trong suốt một năm qua.

Từ ngày trở thành trợ giảng và tham gia điều hành một vài dự án nghiên cứu, ta gần như đã quen với những cuộc họp dài như thế này. Viện trưởng vẫn đứng phía trên chậm rãi đọc báo cáo như thường lệ.

Cho đến khi ngài bất ngờ dừng lại.

— Bạch Vân Chi.

Ta theo phản xạ lập tức đứng bật dậy.

— Có mặt, thưa viện trưởng.

Cả đại điện lúc này đều đồng loạt nhìn sang phía ta. Viện trưởng khép cuốn sổ trong tay lại rồi chậm rãi nói:

— Trong một năm vừa qua, Bạch Vân Chi đã có đóng góp rất lớn cho cả Tần quốc và Cố quốc.

— Người từng dẫn đầu dự án tốt nghiệp được hoàng đế Tần quốc đích thân thông qua. Đồng thời cũng là người điều chế phương thuốc cứu chữa cho hoàng đế Cố quốc.

Không gian phía dưới dần yên lặng hơn. Ngay cả ta cũng hơi sững người. Viện trưởng tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt đầy hài lòng.

— Ngoài ra, con còn tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện và nghiên cứu tự nguyện của học viện. Từ hỗ trợ y quán, chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo đến hướng dẫn học sinh khóa dưới.

— Tất cả những điều ấy mọi người đều âm thầm ghi nhận.

Tim ta lúc này bỗng đập nhanh hơn bình thường. Không hiểu sao ta lại có cảm giác chuyện tiếp theo viện trưởng muốn nói sẽ rất quan trọng. Quả nhiên, ngài chậm rãi đặt tay lên bàn rồi nói rõ từng chữ :

— Hôm nay là lễ bầu chọn phó viện trưởng mới của viện nghiên cứu Vân Khê.

— Ta xin đề cử Bạch Vân Chi vào vị trí này.

Khoảnh khắc ấy, cả phòng họp gần như im bặt. Ngay cả cây bút trong tay ta cũng vô thức khựng lại. Ta thật sự tưởng mình nghe nhầm.

Phó viện trưởng ?

Chức vị ấy gần như chỉ đứng dưới viện trưởng, đồng thời cũng là người tham gia quản lý và điều hành chung toàn bộ viện nghiên cứu Vân Khuê. Trước giờ những người đảm nhận vị trí này đều là các học giả hoặc đại phu có danh tiếng cực lớn.

Còn ta...

Ta chỉ mới mười chín tuổi. Viện trưởng nhìn khắp đại điện rồi tiếp tục hỏi :

— Có ai muốn đề cử hoặc ứng cử vào vị trí này không ?

Cả căn phòng hoàn toàn yên lặng. Không một ai đứng lên. Cũng không có lấy một tiếng phản đối. Rất lâu sau, viện trưởng mới khẽ gật đầu.

— Tốt.

— Kể từ hôm nay, Bạch Vân Chi chính thức được bổ nhiệm trở thành phó viện trưởng viện nghiên cứu Vân Khê.

Những tràng pháo tay lập tức vang lên khắp đại điện. Ngay cả vài vị giáo sư lớn tuổi cũng mỉm cười gật đầu với ta đầy công nhận. Còn ta thì vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ như chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cho đến khi Thẩm Uyển Uyển ngồi phía dưới bật cười lớn:

— Đứng ngây ra đó làm gì nữa? Mau lên nhận chức đi, phó viện trưởng đại nhân.

Cả đại điện lập tức bật cười theo. Lúc ấy ta mới dần hoàn hồn lại. Ánh nắng mùa hè chiếu lên tấm thẻ ngọc đại diện cho chức vị mới trong tay viện trưởng, sáng đến mức khiến mắt ta hơi cay lên.

Mới vài năm trước thôi, ta vẫn còn là cô bé mười lăm tuổi vừa rời khỏi Cố quốc với tâm trạng đầy bỡ ngỡ. Vậy mà bây giờ, ta đã thật sự đứng ở một nơi mà trước đây chính mình cũng chưa từng dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: