26
Sau khi ở lại Cố quốc thêm vài tuần để chắc chắn long thể hoàng đế đã ổn định hoàn toàn, ta cuối cùng cũng quay trở lại Tần quốc tiếp tục việc học.
Lần trở về này khác hẳn mọi lần trước. Không còn là cô bé mười lăm tuổi bỡ ngỡ trước thế giới xa lạ năm nào nữa. Cũng không còn là người luôn phải gồng mình chạy theo áp lực và trách nhiệm. Mà là Bạch Vân Chi của hiện tại — người cuối cùng cũng bắt đầu thật sự sống cho chính mình.
Tin tức về việc ta điều chế thuốc cứu hoàng đế gần như đã truyền khắp cả hai nước. Ngay cả khi trở về Vân Khê học cung, rất nhiều học sinh khóa dưới cũng đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn ta bàn tán.
Có người khâm phục. Có người ngưỡng mộ. Thậm chí còn có người xem ta như hình mẫu mà họ muốn trở thành sau này. Ban đầu ta còn thấy không quen. Nhưng dần dần ta cũng học được cách mỉm cười trước những ánh mắt ấy.
Viện trưởng còn đặc biệt mở riêng cho ta một buổi giảng về y thuật để chia sẻ kinh nghiệm điều chế thuốc. Hôm đó cả giảng đường lớn gần như kín chỗ. Ngay cả vài vị đại phu nổi tiếng trong kinh thành Tần quốc cũng đến nghe.
Thẩm Uyển Uyển ngồi phía dưới chống cằm nhìn ta rồi bật cười :
— Ta quen ngươi bao nhiêu năm rồi mà giờ nhìn vẫn thấy khó tin.
Ta hơi nghiêng đầu.
— Khó tin chuyện gì ?
— Người từng vì dùng nhầm dược liệu mà làm nổ cả dược phòng năm đầu tiên đến đây giờ lại đứng trên bục giảng dạy người khác.
Nghe vậy, ngay cả ta cũng bật cười theo. Có lẽ vì hiện tại quá yên bình. Cho nên những kí ức năm xưa nghĩ lại cũng chỉ còn thấy buồn cười. Hai năm cuối ở Tần quốc trôi qua nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Ta không còn ép bản thân đến mức kiệt sức như trước nữa. Ban ngày lên lớp, tối đến nghiên cứu y thuật cùng các giáo sư trong học cung. Những lúc rảnh còn cùng Thẩm Uyển Uyển đi dạo khắp các con phố lớn nhỏ trong kinh thành.
Chúng ta từng ngồi cả buổi chiều ở quán trà ven sông chỉ để nghe người kể chuyện. Từng chạy dưới trời tuyết đầu mùa chỉ vì muốn mua chiếc bánh nướng mới ra lò. Cũng từng thức trắng đêm trên mái học cung ngắm sao rồi nói đủ thứ chuyện vô nghĩa.
Lần đầu tiên trong đời, ta thật sự cảm nhận được cái gọi là "tuổi trẻ". Không cần lúc nào cũng sống theo quy củ của tiểu thư thế gia. Không cần ngày ngày để ý ánh mắt của người khác. Không cần ép bản thân phải hoàn hảo trong từng cử chỉ nữa.
Ta có thể mặc y phục đơn giản rồi ngồi hàng giờ trong dược phòng nghiên cứu thứ mình thích. Có thể cười lớn giữa phố xá đông người mà không cần giữ dáng vẻ đoan trang như trước. Cũng có thể tùy hứng quyết định hôm nay sẽ đi đâu, làm gì.
Cảm giác ấy tự do đến mức đôi lúc chính ta cũng không dám tin. Có hôm đứng bên hành lang học cung nhìn bầu trời đầy nắng phía xa, ta chợt nghĩ...thì ra đây mới thật sự là cuộc sống mà ta từng mong muốn.
Được học tập. Được khám phá thế giới. Được sống hết mình vì điều mình yêu thích. Và được trở thành chính bản thân mình.
Ngay cả Hoài Mặc trong thư gửi sang cũng từng viết:
"Ta cảm thấy nàng hiện tại cuối cùng cũng thật sự vui vẻ rồi."
Lúc đọc được câu ấy, ta đã im lặng rất lâu. Bởi hắn nói đúng. Ta của hiện tại thật sự rất hạnh phúc. Không phải kiểu vui vẻ thoáng qua. Mà là cảm giác mãn nguyện và bình yên từ tận sâu trong lòng. Giống như một con chim bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng được dang rộng đôi cánh bay về phía bầu trời rộng lớn nhất.
Và lần này...
Ta muốn bay xa thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com