Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ánh mắt người lúc ấy không còn là cái nhìn dành cho một tiểu bối trong hoàng thất nữa. Mà giống như đang nhìn một người thật sự có thể gánh vác chuyện lớn.

Ta khẽ cúi đầu, trong lòng lại có chút không quen với ánh mắt ấy. Hoàng đế khẽ cười rồi tiếp tục nói :

— Trẫm nghe nói suốt thời gian ở Tần quốc, con gần như chưa từng nghỉ ngơi tử tế để nghiên cứu phương thuốc này.

— Một nữ nhi như con mà lại có thể kiên trì đến vậy đúng là hiếm thấy.

Ta im lặng vài giây rồi mới đáp khẽ :

— Thần nữ chỉ làm điều bản thân cho là đúng thôi ạ.

Người nghe vậy liền bật cười.

— Được rồi, con cũng không cần khiêm tốn nữa.

Hoàng đế hơi tựa lưng ra sau ghế, giọng nói cũng dịu xuống hơn trước.

— Lần này con cứu trẫm một mạng, lại còn khiến cả hoàng cung yên lòng trở lại. Công lao lớn như vậy, trẫm tất nhiên phải ban thưởng.

Nghe đến đây, ta lập tức đứng dậy hành lễ.

— Thần nữ không dám nhận thưởng lớn ạ.

— Ta không thiếu vàng bạc hay trang sức, những thứ ấy Bạch gia cũng chưa từng để con thiếu.

Hoàng đế chống cằm nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười.

— Vậy con muốn gì ?

Cả đại điện lúc ấy bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Ngay cả công công đứng cạnh cũng vô thức nhìn sang phía ta. Ta thật sự suy nghĩ rất lâu. Ban đầu ta vốn không định nhận bất cứ phần thưởng nào cả. Nhưng nếu bệ hạ đã trực tiếp hỏi như vậy. Có lẽ đây chính là cơ hội thích hợp nhất. Ta khẽ siết tay trong tay áo rồi chậm rãi quỳ xuống.

— Thần nữ thật sự có một mong muốn.

Hoàng đế hơi nhướng mày.

— Nói thử xem.

Ta hít nhẹ một hơi rồi chậm rãi đáp :

— Sau khi hoàn thành chương trình học ở Tần quốc và quay trở về Cố quốc

— Thần nữ muốn mở một học viện y dược.

Khoảnh khắc ấy, ngay cả không khí trong điện cũng như khựng lại vài giây. Hoàng đế nhìn ta, rõ ràng có chút bất ngờ. Ngay cả vị công công đứng cạnh cũng mở to mắt. Một nữ nhi mà lại muốn mở học viện riêng ?

Ta vẫn cúi đầu tiếp tục nói :

— Những năm học tập ở Tần quốc, thần nữ nhận ra y thuật ở đó rất phát triển. Họ không chỉ chữa bệnh mà còn nghiên cứu, cải tiến và truyền dạy kiến thức rất bài bản.

— Nhưng ở Cố quốc hiện tại, người thật sự được học y thuật chuyên sâu lại quá ít.

— Thần nữ muốn sau này có thể mở một học viện riêng để dạy y dược, đào tạo thêm nhiều đại phu giỏi cho Cố quốc.

— Như vậy sau này sẽ có thêm nhiều người được cứu hơn.

Cả đại điện hoàn toàn yên lặng. Rất lâu sau, hoàng đế mới chậm rãi bật cười. Không phải kiểu cười qua loa. Mà là thật sự vui vẻ.

— Ha ha đúng là suy nghĩ của con chưa bao giờ giống những nữ nhi bình thường khác. Người nhìn ta thật lâu rồi ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn.

— Trẫm đồng ý.

Ta hơi sững người ngẩng đầu lên. Hoàng đế tiếp tục nói :

— Chỉ cần con hoàn thành việc học và thật sự muốn làm chuyện này

— Hoàng thất sẽ đích thân chống lưng cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: