24
Sau khi phương thuốc của ta có tác dụng, bầu không khí trong hoàng cung gần như thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ chìm trong lo lắng và căng thẳng suốt nhiều tháng trời, giờ đây cuối cùng cũng xuất hiện lại chút hi vọng.
Long thể hoàng đế dần ổn định hơn từng ngày. Dù chưa thể hoàn toàn khỏe lại như trước, nhưng ít nhất người đã có thể ngủ ngon hơn, sắc mặt cũng không còn tái nhợt đáng sợ như lúc ta vừa trở về nữa. Ngay cả số lần các thái y phải thức trắng canh bệnh cũng ít đi thấy rõ.
Tin tức ấy nhanh chóng lan khắp hậu cung và triều đình. Cũng từ đó, ánh mắt mọi người nhìn ta bắt đầu thay đổi. Ban đầu chỉ là tò mò. Sau đó dần trở thành dò xét.
Một nữ nhi rời Cố quốc đi du học bốn năm, vừa trở về đã cứu được hoàng đế khỏi tình trạng nguy kịch. Chuyện này dù ở đâu cũng quá nổi bật. Những ngày ở lại trong cung, ta gần như luôn cảm nhận được vô số ánh mắt đang âm thầm quan sát mình.
Dù hoàng đế không nạp thêm phi tử, nhưng hậu cung vẫn còn các vị thái phi cùng người thân hoàng thất lui tới thỉnh an thường xuyên. Mỗi lần ta xuất hiện ở hành lang hay dược phòng, xung quanh đều vang lên những tiếng bàn tán rất nhỏ.
— Đó là Bạch tiểu thư sao ?
— Nghe nói phương thuốc lần này đều do chính tay cô ấy điều chế ở Tần quốc.
— Đúng là không hổ danh tài nữ đứng đầu kinh thành năm đó
Cũng có người thật lòng khâm phục. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng vui vẻ trước chuyện này. Đặc biệt là vài vị thái y trong cung. Từ ngày phương thuốc có tác dụng, không ít người bắt đầu liên tục đến dược phòng hỏi han công thức thuốc của ta. Ngoài mặt là thỉnh giáo. Nhưng thật ra ai cũng hiểu họ đang muốn biết rốt cuộc ta đã dùng phương pháp gì.
Có hôm một vị thái y lớn tuổi còn cố ý hỏi ngay trước mặt rất nhiều người :
— Bạch tiểu thư tuổi còn trẻ mà đã hiểu rõ y thuật như vậy, thật khiến lão phu khâm phục. Không biết phương thuốc ấy dùng vị chính là gì ?
Cả dược phòng lập tức yên lặng. Ta biết rõ nếu trả lời quá sơ sài, bọn họ sẽ cho rằng ta giấu nghề.
Nhưng nếu nói hết toàn bộ công thức, ta lại không muốn. Không phải vì ích kỷ. Mà bởi phương thuốc ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Chỉ cần sai lệch một chút dược tính thôi cũng có thể phản tác dụng.
Ta khẽ cúi đầu rồi bình tĩnh đáp :
— Đợi long thể bệ hạ ổn định hoàn toàn, thần nữ sẽ tự tay viết lại bệnh án và công thức để thái y viện cùng nghiên cứu ạ.
Nghe vậy, sắc mặt vài người mới dịu xuống đôi chút. Nhưng ta vẫn nhìn thấy rõ sự không cam lòng trong mắt họ. Dù sao bọn họ cũng là những người đứng đầu thái y viện nhiều năm. Giờ lại bị một nữ nhi chưa tới hai mươi tuổi vượt mặt. Bảo họ thật sự thoải mái thì gần như không thể.
Ngay cả Thẩm Uyển Uyển khi nghe chuyện qua thư gửi sang cũng bật cười lớn.
"Ngươi đúng là đi đến đâu cũng gây náo động."
Ta nhìn thư nàng gửi mà bất lực lắc đầu. Có lẽ Uyển Uyển là người duy nhất lúc này vẫn còn đủ tâm trạng trêu chọc ta. Những ngày tiếp theo, sức khỏe hoàng đế dần tốt lên thấy rõ.Người bắt đầu có thể dùng bữa bình thường hơn, thỉnh thoảng còn tự mình đi dạo trong ngự hoa viên một lúc ngắn. Ngay cả tinh thần cũng khá hơn trước rất nhiều.
Hôm ấy khi ta đang thay thuốc trong dược phòng, công công thân cận của hoàng đế bất ngờ đến truyền lời.
— Bạch tiểu thư, bệ hạ muốn gặp người ạ.
Khi ta bước vào điện, hoàng đế đang ngồi đọc tấu chương bên cửa sổ. Ánh nắng chiều chiếu lên người khiến sắc mặt ông cuối cùng cũng có chút huyết sắc trở lại. Nghe tiếng bước chân, người khẽ ngẩng đầu lên nhìn ta rồi bật cười.
— Xem ra trẫm thật sự được con kéo về từ quỷ môn quan rồi.
Ta nhanh chóng cúi đầu.
— Thần nữ không dám nhận công lớn như vậy ạ.
Hoàng đế đặt tấu chương xuống bàn rồi nhìn ta rất lâu.
— Bạch nhi.
— Con thật sự trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com