Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23




Tin tức hoàng đế chấp nhận dùng phương thuốc do ta điều chế nhanh chóng truyền khắp hoàng cung.

Ngay cả các thái y trong thái y viện cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Dù ngoài mặt không ai dám nói gì, nhưng ta vẫn nhìn thấy rõ sự nghi ngờ trong ánh mắt của họ. Một nữ nhi chưa tới hai mươi tuổi, lại còn học y thuật ở nước ngoài trở về vậy mà giờ lại đứng trước long sàng điều chế thuốc cho hoàng đế. Nghe thế nào cũng giống chuyện hoang đường.

Ta được sắp xếp ở lại trong cung vài ngày để tiện theo dõi tình trạng của bệ hạ sau khi dùng thuốc. Đêm đầu tiên ấy, gần như không ai ngủ được. Ngay cả ta cũng ngồi trong thiên điện cạnh dược phòng đến tận khuya. Bàn tay đặt trên đầu gối đã lạnh ngắt từ lúc nào không hay.

Hoài Mặc bước vào khi bên ngoài trời đã gần sang canh ba. Hắn nhìn chồng sách ngổn ngang trên bàn rồi khẽ thở dài.

— Nàng thật sự định thức đến sáng à ?

Ta khẽ gật đầu.

— Ta muốn đợi xem phản ứng của thuốc thế nào.

Hoài Mặc im lặng một lúc rồi ngồi xuống cạnh ta. Khoảng thời gian ấy cả hai gần như không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió đêm khẽ thổi ngoài hành lang. Rất lâu sau hắn mới thấp giọng lên tiếng :

— Thật ra lúc nàng rời đi ta đã rất sợ.

Ta hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

— Sợ gì ?

Hắn bật cười nhạt.

— Sợ nàng sẽ thất bại.

— Nhưng càng sợ hơn là nàng sẽ vì chuyện này mà tự trách bản thân.

Lòng ta bỗng chùng xuống. Có lẽ chỉ mình Hoài Mặc hiểu rõ khoảng thời gian qua ta đã tự ép bản thân đến mức nào. Ngay cả ta đôi lúc cũng cảm thấy mình gần như sắp không chịu nổi nữa.

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Một vị thái y nhanh chóng chạy vào điện.

— Điện hạ ! Bạch tiểu thư !

Ta gần như lập tức đứng bật dậy.

— Bệ hạ thế nào rồi ?

Vị thái y thở gấp vài hơi rồi ánh mắt dần hiện lên vẻ không dám tin.

— Long thể đã hạ sốt rồi ạ.

Khoảnh khắc ấy, cả người ta gần như sững lại. Hạ sốt rồi ? Thật sự có tác dụng rồi sao ?

Ngay cả Hoài Mặc cũng lập tức đứng bật dậy. Ta gần như không nghĩ ngợi gì nữa mà nhanh chóng chạy thẳng đến tẩm điện của hoàng đế. Bên trong lúc này đã có rất nhiều thái y đứng quanh.

Ngay khi nhìn thấy ta bước vào, tất cả đều tự động tránh sang hai bên. Hoàng đế đang tựa trên giường, sắc mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng rõ ràng đã khá hơn trước rất nhiều.

Ít nhất người không còn thở nặng nhọc như hôm qua nữa. Một vị thái y lớn tuổi đứng cạnh long sàng đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc.

— Mạch tượng thật sự ổn định hơn rồi

— Điều này sao có thể

Ta siết chặt tay đến mức đầu ngón tay cũng run lên. Không phải vì sợ hãi nữa. Mà là vì vui mừng đến mức chính bản thân cũng không thể tin nổi.

Hoài Mặc đứng phía sau nhìn ta rất lâu rồi bất ngờ bật cười. Là kiểu cười nhẹ nhõm mà suốt khoảng thời gian qua ta chưa từng thấy lại trên gương mặt hắn.

— Bạch Vân Chi

— Xem ra lần này nàng thật sự lập đại công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: