22
Vừa đến trước cổng hoàng cung, ta đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía xa.
Hoài Mặc đang đứng cạnh hoàng hậu nương nương dưới mái hiên dài trước điện. Có lẽ vì vừa xuống triều nên trên người hắn vẫn còn mặc triều phục màu đen thêu kim tuyến quen thuộc. Chỉ là so với trước đây, khí chất của hắn đã trưởng thành và trầm ổn hơn rất nhiều.
Ngay khi nhìn thấy ta bước xuống xe ngựa, ánh mắt hắn rõ ràng khựng lại. Ta gần như không nghĩ ngợi mà lập tức chạy nhanh đến.
— Hoài Mặc !
Có lẽ vì chạy quá vội nên lúc dừng lại trước mặt hai người, ta còn hơi thở gấp. Hoàng hậu nhìn dáng vẻ ấy của ta liền bật cười nhẹ.
— Con đó vừa về tới đã chạy vào cung ngay, đến nghỉ ngơi cũng không chịu.
Ta khẽ cúi đầu hành lễ.
— Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nhanh chóng đỡ ta dậy.
— Được rồi, ở đây không cần đa lễ như vậy.
Ánh mắt bà chậm rãi nhìn xuống chiếc hộp gỗ trong tay ta, giọng nói cũng thấp hơn vài phần.
— Đây là
Ta khẽ gật đầu.
— Là phương thuốc con đã điều chế ở Tần quốc ạ.
Nghe vậy, ngay cả ánh mắt của Hoài Mặc cũng thoáng sáng lên. Hắn nhìn ta rất lâu mới khẽ hỏi :
— Nàng thật sự tìm ra rồi sao?
Ta siết nhẹ hộp thuốc trong tay.
— Ta không dám chắc hoàn toàn nhưng đây là phương thuốc tốt nhất mà ta có thể làm được.
Khoảng thời gian vừa rồi, gần như tất cả hi vọng trong cung đều đang dần biến mất. Cho nên dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ cũng đủ khiến người khác muốn nắm lấy. Hoàng hậu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ta rồi khẽ thở dài.
— Con gầy đi nhiều quá rồi.
Lúc này ta mới nhận ra bản thân thật sự đã rất lâu không nghỉ ngơi tử tế. Ngay cả tay áo cũng còn vương mùi thuốc nhàn nhạt. Hoài Mặc đứng bên cạnh im lặng rất lâu rồi mới thấp giọng nói:
— Cảm ơn nàng.
Ta hơi sững người nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói bằng giọng nghiêm túc như vậy. Không còn vẻ đùa giỡn hay lười biếng thường ngày nữa. Chỉ là một câu cảm ơn rất khẽ nhưng lại nặng đến mức khiến lòng ta cũng chùng xuống theo.
Đúng lúc ấy, vị công công thân cận bên cạnh hoàng đế từ phía xa bước đến.
— Hoàng hậu nương nương, bệ hạ vừa hạ triều xong ạ.
Nghe vậy, ánh mắt hoàng hậu lập tức dịu xuống. Bà quay sang nhìn ta.
— Đi thôi, ta đưa con qua gặp bệ hạ.
Suốt quãng đường đi đến điện dưỡng tâm, lòng ta gần như chưa từng bình tĩnh lại. Càng đến gần, tay ta lại càng siết chặt hộp thuốc hơn. Ngay cả bước chân cũng vô thức chậm đi.
Hoài Mặc có lẽ nhận ra ta đang căng thẳng nên khẽ lên tiếng :
— Đừng lo.
Ta quay sang nhìn hắn.
— Nếu ngay cả nàng cũng không tin bản thân mình vậy còn ai dám tin nữa?
Nghe hắn nói vậy, lòng ta cuối cùng cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Khi bước vào trong điện, mùi thuốc đắng quen thuộc lập tức lan khắp không gian.
Hoàng đế đang tựa người trên ghế mềm phía trong, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, chỉ là sau buổi thượng triều vừa rồi trông người còn mệt hơn rất nhiều. Nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt người rõ ràng hiện lên vẻ bất ngờ.
— Bạch nhi con trở về rồi sao ?
Ta nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
— Thần nữ tham kiến bệ hạ.
Hoàng đế khẽ đưa tay.
— Mau đứng lên đi con vừa trở về không cần đa lễ như vậy.
Lúc này ta mới nhận ra phụ thân cũng đang đứng phía dưới điện. Có lẽ sau khi hạ triều ông vẫn chưa rời đi. Ánh mắt phụ thân dừng lại trên người ta vài giây, như đang kiểm tra xem suốt khoảng thời gian qua ta đã gầy đi bao nhiêu. Ông khẽ cau mày.
— Con lại không chịu nghỉ ngơi đúng không?
Ta hơi chột dạ cúi đầu.
— Nữ nhi
Phụ thân khẽ thở dài rồi bước đến gần hơn.
— Ta đã bảo con đừng ép bản thân quá mức rồi.
Dù giọng nói vẫn nghiêm khắc như thường ngày, nhưng ánh mắt ông lại hoàn toàn không giấu nổi sự lo lắng. Hoàng hậu đứng cạnh nhìn cảnh ấy chỉ bật cười nhẹ.
— Bạch đại nhân ngoài mặt nghiêm khắc vậy thôi chứ thật ra còn lo cho con gái hơn ai hết.
Ngay cả hoàng đế cũng khẽ cười theo. Không khí trong điện cuối cùng cũng bớt nặng nề hơn đôi chút. Ta lúc này mới cẩn thận nâng hộp gỗ trong tay lên.
— Bệ hạ đây là phương thuốc thần nữ điều chế ở Tần quốc. Tuy chưa dám chắc hoàn toàn, nhưng thần nữ muốn thử một lần.
Cả đại điện gần như lập tức yên lặng. Ngay cả các thái y đứng bên cạnh cũng đồng loạt nhìn sang phía ta. Hoàng đế nhìn chiếc hộp thuốc ấy rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
— Một đứa trẻ mới chưa đến hai mươi tuổi lại dám mang theo hi vọng của cả hoàng cung trở về đây sa?
Ta khẽ siết chặt tay.
— Thần nữ không dám nhận là hi vọng của hoàng cung.
— Nhưng thần nữ thật sự muốn cứu người.
Khoảnh khắc ấy, cả đại điện hoàn toàn im lặng.
Rất lâu sau, hoàng đế mới bật cười khẽ.
— Được
Người nhìn sang phía các thái y.
— Nếu vậy, hôm nay trẫm sẽ thử tin Bạch nhi một lần.
Ngay giây phút ấy, tim ta gần như siết chặt lại.
Bởi ta biết
Từ khoảnh khắc hoàng đế uống viên thuốc đó xuống, mọi chuyện sẽ không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com