21
Tôi vui mừng khôn xiết khi tìm ra công thức chế tạo ra phương thuốc có thể cứu hoàng đế bệ hạ. Ngay trong đêm hôm đó ta đã bắt tay vào điều chế thuốc dựa theo phương thuốc cổ ấy.
Suốt ba ngày liên tiếp, dược phòng gần như chưa từng tắt đèn.
Ta không dám lơ là dù chỉ một chút. Từng vị thuốc đều phải tự tay cân đo, từng bước sắc thuốc đều phải canh đúng thời gian. Chỉ cần sai lệch một chút thôi tất cả có thể sẽ thất bại hoàn toàn.
Ngay cả Thẩm Uyển Uyển cũng hiếm khi thấy ta nghiêm túc đến mức ấy.
Có hôm nàng tỉnh dậy giữa đêm, thấy ánh đèn dược phòng vẫn sáng liền mang điểm tâm đến cho ta. Nhưng lần nào bước vào nàng cũng chỉ thấy ta đang vùi đầu giữa mùi thuốc nồng đậm cùng vô số ghi chép nằm ngổn ngang trên bàn.
Cho đến sáng ngày thứ ba. Viên thuốc cuối cùng cũng hoàn thành.
Khoảnh khắc nhìn làn khói trắng nhàn nhạt tan dần trong không khí, ngay cả bản thân ta cũng không dám tin mình thật sự đã làm được.
Ta đứng lặng rất lâu trước lò thuốc, cảm giác căng thẳng đè nén suốt bao ngày cuối cùng cũng như được tháo bỏ.
Thẩm Uyển Uyển vừa bước vào đã vội nhìn sang phía ta.
— Thành công rồi sao?
Ta khẽ gật đầu. Ngay giây sau nàng gần như vui mừng đến bật nhảy lên ôm lấy ta.
— Bạch Vân Chi ! Ta biết ngay ngươi làm được mà !
Lần đầu tiên sau suốt khoảng thời gian ấy, ta thật sự bật cười nhẹ nhõm như vậy. Ngay cả nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Có lẽ vì quá áp lực. Cũng có lẽ vì cuối cùng ta đã nhìn thấy hi vọng.
Ta nhanh chóng viết thư cảm ơn viện trưởng vì đã cho phép mình sử dụng phòng nghiên cứu và thư viện trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng gửi thư về Cố quốc báo tin rằng cuối tuần này ta sẽ trở về dâng thuốc cho hoàng đế bệ hạ.
Ngày lên đường hôm ấy, lòng ta hồi hộp đến mức gần như không thể bình tĩnh nổi. Một phần vì không biết bệnh tình của hoàng đế hiện giờ đã trở nặng đến mức nào. Một phần lại sợ phương thuốc của mình xảy ra sai sót.
Suốt cả chặng đường trở về, ta gần như không chợp mắt. Trong tay vẫn luôn cầm chặt quyển y thư cùng hộp thuốc, liên tục kiểm tra lại từng ghi chép một. Ta không dám rời mắt khỏi nó. Bởi đó là thứ duy nhất lúc này có thể giúp ích cho bệ hạ.
Từ Tần quốc trở về, ta chỉ mang theo hai xe ngựa. Một xe chở hành lý và dược liệu, còn chiếc ta đang ngồi chỉ dùng để chở thuốc. Ngay khi đến ngã rẽ vào kinh thành, ta lập tức lên tiếng:
— Xe chở đồ quay về Bạch phủ trước đi.
Người đánh xe hơi ngẩn ra.
— Vậy còn tiểu thư ?
Ta khẽ siết chặt hộp thuốc trong tay.
— Ta vào cung.
Ta đi từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Đến khi nhìn thấy cổng thành Cố quốc từ phía xa, mặt trời cũng vừa lên cao. Có lẽ giờ này hoàng đế đang thượng triều.
Và phụ thân ta chắc cũng đang ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com