20
Những ngày sau đó, ta gần như hoàn toàn biến mất khỏi mọi hoạt động của học cung. Ban ngày thư viện, ban đêm dược phòng. Có hôm vừa đọc xong một quyển y thư thì trời đã sáng lúc nào không hay.
Bàn gỗ trong phòng dần chất kín sách cổ và các loại dược liệu khác nhau. Ngay cả mùi thuốc trên người ta cũng càng lúc càng đậm hơn trước.
Thẩm Uyển Uyển nhiều lần nhìn ta rồi cau mày :
— Bạch Vân Chi, ngươi thật sự định biến mình thành người của Thái Y Viện luôn sao ?
Ta chỉ cười nhạt :
— Nếu cứu được người thì có thành thái y thật cũng đáng.
Ban đầu ta vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng càng nghiên cứu sâu, ta càng nhận ra bệnh tình của hoàng đế phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.
Không chỉ là bệnh cũ tích tụ lâu năm. Mà còn do lao lực triều chính suốt nhiều năm khiến khí huyết suy yếu nghiêm trọng. Chỉ cần sai một vị thuốc thôi cũng có thể phản tác dụng.
Có những đêm ta thử phối dược đến lần thứ mười mấy vẫn thất bại. Ngay cả tay cũng bị bỏng đỏ vì liên tục sắc thuốc. Có lúc mệt đến mức ngủ gục ngay trên bàn, tỉnh dậy lại tiếp tục nghiên cứu như chưa từng nghỉ ngơi. Ngay cả các đại phu trong học cung nhìn thấy cũng bắt đầu âm thầm giúp đỡ ta tìm bệnh án cổ.
Một buổi tối nọ, khi ta còn đang loay hoay giữa chồng sách cũ, Thẩm Uyển Uyển bỗng bước vào với một phong thư trên tay.
— Từ Cố quốc gửi sang.
Ta lập tức nhận lấy. Chỉ vừa nhìn nét chữ đầu tiên, ta đã nhận ra là thư của mẫu thân.
"Bạch nhi, phụ mẫu không mong con ép bản thân đến mức quên nghỉ ngơi. Nhưng nếu đây là điều con muốn làm, cha mẹ sẽ luôn tin con."
Phía dưới còn có thêm nét chữ của phụ thân.
"Làm điều con cho là đúng. Dù kết quả thế nào, con vẫn luôn là niềm tự hào của Bạch gia."
Tay ta khẽ siết chặt bức thư. Suốt quãng thời gian này, ta vẫn luôn tự ép bản thân phải mạnh mẽ, không dám để mình dừng lại dù chỉ một chút.
Nhưng đến lúc đọc được những dòng chữ ấy sống mũi ta vẫn cay lên. Uyển Uyển ngồi cạnh chống cằm nhìn ta.
— Xem ra phụ mẫu ngươi thật sự rất thương ngươi.
Ta khẽ cười, cẩn thận gấp lá thư lại đặt vào ngăn bàn gần nhất.
— Vì vậy nên ta càng không thể thất bại.
Đêm hôm ấy, ta lại tiếp tục ở trong thư viện đến tận khuya. Mưa đầu thu bên ngoài rơi lộp bộp lên mái ngói, cả thư viện gần như không còn ai nữa. Chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ta đã đọc gần hết chồng y thư trước mặt nhưng vẫn không tìm thấy phương thuốc phù hợp. Ngay cả hi vọng cuối cùng cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cho đến khi ta vô tình kéo ra một quyển sách cũ bị kẹt sâu bên trong góc tủ.
Quyển sách ấy cũ đến mức mép giấy đã ngả vàng. Ngay khoảnh khắc mở ra, ánh mắt ta lập tức khựng lại.
Một phương thuốc cổ hiếm gặp được ghi chép bên trong, chuyên dùng để chữa chứng khí huyết suy kiệt kéo dài kết hợp với độc tố tích tụ trong cơ thể. Triệu chứng gần như giống hệt bệnh tình của hoàng đế.
Tim ta đập mạnh đến mức chính bản thân cũng nghe rõ. Ta gần như run tay lật tiếp những trang phía sau. Càng đọc ánh mắt ta càng sáng lên.
Cho đến cuối cùng, ta siết chặt quyển sách trong tay rồi bật đứng dậy.
— Ta tìm thấy rồi
Ngay cả Thẩm Uyển Uyển vừa bước vào thư viện cũng bị ta làm cho giật mình.
— Ngươi sao thế ?
Ta quay sang nhìn nàng, lần đầu tiên sau suốt nhiều tuần lễ để lộ vẻ vui mừng rõ ràng như vậy.
— Uyển Uyển ta thật sự tìm thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com