Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hai tuần nghỉ lễ trôi qua nhanh hơn ta tưởng.

Dù trong lòng vẫn lo cho bệnh tình của hoàng đế, nhưng ta và Thẩm Uyển Uyển cuối cùng vẫn phải quay lại Tần quốc đúng theo kế hoạch ban đầu.

Ngày rời kinh thành hôm ấy, trời vừa vào đầu thu. Không khí mát hơn hẳn những ngày trước, lá cây ven đường cũng bắt đầu ngả vàng.

Phụ mẫu ta vẫn như mọi lần đứng tiễn ở ngoài phủ. Mẫu thân liên tục dặn dò đủ điều, còn phụ thân tuy không nói nhiều nhưng vẫn lặng lẽ đưa thêm cho ta vài phong thư giới thiệu đến các y quán lớn ở Tần quốc.

— Nếu cần giúp đỡ thì cứ đến những nơi này.

Ta nhận lấy rồi khẽ gật đầu.

Có lẽ phụ thân cũng hiểu lần trở về Tần quốc này của ta, không còn đơn giản là tiếp tục học tập nữa rồi.

Ngay trước lúc lên xe ngựa, Hoài Mặc cuối cùng cũng xuất hiện. So với lần gặp trong cung vài hôm trước, sắc mặt hắn hôm nay còn mệt mỏi hơn. Có lẽ vì bệnh tình của hoàng đế ngày càng nặng nên hắn gần như luôn phải ở cạnh trong cung. Hắn bước đến trước mặt ta rồi im lặng thật lâu.

— Thật sự phải đi sao ?

Ta khẽ gật đầu.

— Nếu ở lại Cố quốc, ta không thể tìm đủ những dược liệu mình cần.

Hoài Mặc cúi mắt nhìn chiếc túi thuốc bên hông ta, rất lâu sau mới cười nhạt.

— Ta thật sự không biết nên cảm ơn nàng hay trách nàng nữa.

— Trách ta chuyện gì ?

— Trách nàng lúc nào cũng tự ôm mọi chuyện vào người.

Ta hơi sững lại.

Thật ra chính ta cũng không nhận ra từ lúc nào bản thân lại trở nên như vậy nữa. Có lẽ là từ khi sang Tần quốc, từ khi bắt đầu tiếp xúc với y thuật và nhìn thấy quá nhiều người đau bệnh mà không thể cứu chữa.

Ta dần hiểu được cảm giác bất lực ấy khó chịu đến nhường nào. Cho nên lần này, ta không muốn mình tiếp tục bất lực nữa.

Hoài Mặc khẽ thở dài rồi lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội nhỏ đặt vào tay ta.

— Cầm lấy đi.

Ta cúi đầu nhìn xuống. Là lệnh bài riêng của hắn.

— Sau này nếu cần gì thì gửi thư trực tiếp về cho ta. Dù là dược liệu hay người của hoàng ta đều sẽ nghĩ cách đưa sang cho nàng.

Ta siết nhẹ miếng ngọc trong tay, trong lòng bỗng trở nên nặng nề khó tả. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận rõ ràng đến vậy. Rằng Hoài Mặc thật sự đang đặt hi vọng vào ta.

Xe ngựa cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi kinh thành. Ta vén rèm nhìn lại phía sau lần cuối. Kinh thành vẫn đông đúc và náo nhiệt như trước, chỉ là lần này khi rời đi trong lòng ta lại mang theo áp lực lớn hơn bất cứ lần nào trước đây.

Suốt đoạn đường đến Tần quốc, ta gần như không nghỉ ngơi.

Ngay khi trở về Vân Khê học cung, việc đầu tiên ta làm không phải nghỉ ngơi mà là trực tiếp đến gặp viện trưởng. Có lẽ vì thấy dáng vẻ vội vã của ta nên ngay cả người cũng bất ngờ.

Sau khi nghe ta kể lại tình hình bệnh tình của hoàng đế Cố quốc, viện trưởng trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng :

— Con muốn tạm dừng toàn bộ khóa học để nghiên cứu phương thuốc ?

Ta khẽ gật đầu.

— Vâng ạ. Hiện tại thần không còn tâm trí để tiếp tục những bài học thông thường nữa. Con muốn xin phép được sử dụng dược phòng và thư viện y thuật riêng trong một khoảng thời gian.

Các trưởng lão trong học cung lúc đầu đều không đồng ý. Dù sao ta cũng là học sinh xuất sắc nhất ở đây, việc đột ngột dừng các khóa học quan trọng vào năm cuối thật sự quá đáng tiếc.

Huống hồ chuyện ta muốn cứu còn là hoàng đế của một quốc gia khác. Ngay cả vài vị đại phu lớn tuổi cũng cho rằng chuyện này quá mạo hiểm.

— Bạch cô nương, bệnh ngay cả thái y hoàng cung còn bó tay, cô thật sự định một mình nghiên cứu sao ?

Ta im lặng vài giây rồi mới chậm rãi đáp :

— Không phải vì con tự tin mình chắc chắn sẽ thành công.

— Mà là vì hiện tại không còn ai muốn thử nữa.

Cả đại điện dần im lặng. Cuối cùng, viện trưởng vẫn đồng ý yêu cầu của ta. Người cho phép ta tạm thời không tham gia các khóa học thường ngày, đồng thời mở riêng một dược phòng ở phía sau học cung để ta tiện nghiên cứu. Ngay cả quyền sử dụng thư viện y thuật cấp cao vốn chỉ dành cho trưởng lão cũng được đặc cách giao cho ta.

Tin tức ấy nhanh chóng lan khắp học cung. Không ít người cảm thấy ta quá điên rồ. Nhưng cũng có rất nhiều người bắt đầu âm thầm giúp đỡ ta tìm kiếm dược liệu và bệnh án cổ. Ngay cả Thẩm Uyển Uyển cũng chủ động xin giảm giờ giảng dạy để ở cạnh hỗ trợ ta. Có hôm nàng ngồi cùng ta trong thư viện đến tận nửa đêm, vừa chép bệnh án vừa nhỏ giọng than :

— Ta thật sự không hiểu nổi vì sao mình lại bị kéo vào chuyện lớn thế này nữa.

Ta bật cười nhìn nàng.

— Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.

Uyển Uyển nghe vậy liền đặt mạnh quyển sách xuống bàn.

— Muộn rồi. Ai bảo ta lại có một bằng hữu phiền phức như ngươi chứ.

Ta bật cười nhìn nàng, nhưng rất nhanh ánh mắt lại dần hạ xuống chồng bệnh án trước mặt.

Đêm hôm ấy, ánh đèn trong dược phòng vẫn sáng đến tận gần rạng sáng. Ta nhìn đống sách và dược liệu ngổn ngang trước mặt, khẽ siết chặt bệnh án trong tay. Lần này ta không chỉ đang cứu một vị hoàng đế. Mà còn đang cố giữ lấy sự bình yên của cả hoàng cung, và cả người mà ta không muốn nhìn thấy đau lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: