Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau gần bốn năm xa cách, cuối cùng ta cũng trở về Cố quốc. Kinh thành vẫn náo nhiệt và đông đúc như trong kí ức, chỉ là lần này khi nhìn lại mọi thứ, ta lại có cảm giác bản thân đã thay đổi rất nhiều.

Kỳ nghỉ lần này vốn chỉ kéo dài đúng hai tuần trước khi ta và Thẩm Uyển Uyển quay lại Tần quốc tiếp tục công việc ở học cung. Vì vậy những ngày đầu trở về gần như đều dành để gặp lại người thân và vào cung thỉnh an.

Hôm ấy, ta cùng phụ mẫu tiến cung từ sáng sớm.

Hoàng cung vẫn uy nghiêm như trước, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại trầm lặng hơn rất nhiều. Ngay cả những cung nhân đi ngang qua hành lang cũng nhẹ bước và cúi đầu thấp hơn thường ngày.

Lúc bước vào điện của thái hậu, trong lòng ta đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Thái hậu vẫn hiền từ như trước, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng gầy hơn ta nhớ rất nhiều.

Ta còn chưa kịp hỏi han thì bên ngoài đã vang lên tiếng nội thị.

— Hoàng thượng giá lâm !

Tất cả nhanh chóng hành lễ.

Chỉ là ngay khoảnh khắc nhìn thấy hoàng đế bước vào, ta gần như khựng lại.

Người gầy đi rất nhiều.

So với hình ảnh uy nghiêm năm nào trong kí ức của ta, hiện tại sắc mặt ông tái nhợt thấy rõ, bước chân cũng chậm hơn trước rất nhiều. Dù vẫn giữ được khí chất của bậc quân vương, nhưng ai nhìn vào cũng biết long thể đã không còn khỏe mạnh nữa.

Trong suốt buổi trò chuyện hôm ấy, thái hậu và hoàng hậu gần như luôn cố giữ vẻ bình thường, nhưng ánh mắt họ lại chẳng giấu nổi vẻ lo lắng.

Đến tận lúc rời khỏi cung, ta mới nhỏ giọng hỏi Hoài Mặc:

— Bệ hạ bệnh nặng lắm sao ?

Nụ cười trên gương mặt hắn dần biến mất.

Rất lâu sau hắn mới khẽ đáp ;

— Thái y nói phụ hoàng chỉ còn chống đỡ được khoảng hai tháng nữa thôi.

Ta sững người.

Dù đã đoán trước bệnh tình không nhẹ, nhưng khi thật sự nghe được câu ấy, lòng ta vẫn nặng trĩu.

Hoài Mặc khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

— Từ nhỏ đến lớn, ta luôn nghĩ phụ hoàng sẽ mãi giống như ngọn núi vậy. Chỉ cần người còn ở đó, ta sẽ chẳng cần lo điều gì cả.

Lần đầu tiên ta thấy hắn nói bằng giọng bất lực như vậy.

Không còn là vị đại hoàng tử hoạt bát năm nào nữa. Mà chỉ giống một người con trai đang sợ mất đi phụ thân của mình.

Tối hôm ấy, ta gần như không ngủ.

Trong đầu liên tục nhớ đến những phương thuốc cổ từng học ở Tần quốc, cùng những bệnh án hiếm mà ta từng đọc qua trong thư viện học cung.

Sáng hôm sau, ta chủ động xin diện kiến hoàng hậu.

Ngay khi nghe ta nói muốn thử điều chế thuốc chữa bệnh cho hoàng đế, cả điện gần như im lặng.

Hoàng hậu nhìn ta rất lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi:

— Con có chắc không ?

Ta cúi đầu đáp :

— Con không dám chắc mình sẽ thành công, nhưng con muốn thử hết khả năng của bản thân.

Thái hậu ngồi phía trên cũng khẽ thở dài.

— Đứa trẻ này đúng là càng lớn càng giống mẫu thân con năm đó.

Cuối cùng, họ vẫn đồng ý.

Ta được phép xem bệnh án và hỏi trực tiếp các thái y về tình hình của hoàng đế.

Chỉ là thời gian nghỉ ở Cố quốc của ta không còn nhiều nữa.

Nếu muốn thật sự điều chế thuốc, ta phải quay lại Tần quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: