17
Ta đã sang Tần quốc được gần ba năm rồi. Từ cô bé mười lăm tuổi ngày đầu còn bỡ ngỡ với mọi thứ nơi đây, giờ ta đã trở thành thiếu nữ mười tám tuổi quen thuộc với cuộc sống ở Vân Khê Học Cung hơn bất kì ai. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là ta sẽ bước sang tuổi mười chín.
Trong suốt những năm học tập tại đây, thành tích của ta luôn đứng đầu học cung. Có không ít người từng theo đuổi ta, nhưng sau khi biết ta là hôn thê của đại hoàng tử Cố quốc thì đều tự động giữ khoảng cách. Ban đầu ta còn cảm thấy không quen, nhưng lâu dần cũng mặc kệ những lời bàn tán ấy.
Điều khiến ta thấy may mắn nhất khi đến Tần quốc, có lẽ chính là gặp được Thẩm Uyển Uyển.
Không ai ngờ hai người từng bị mang ra so sánh khắp kinh thành năm nào giờ lại trở thành bằng hữu thân thiết nhất. Chúng ta gần như lúc nào cũng đi cùng nhau, từ học tập cho đến sinh hoạt thường ngày. Ngay cả dự án tốt nghiệp cuối khóa, hai người chúng ta cũng chủ động lập thành một đội riêng.
Trong khi những nhóm khác đều có bốn hoặc năm người, đội của ta và Uyển Uyển chỉ có đúng hai người.
Ai cũng nghĩ chúng ta quá tự tin. Nhưng cuối cùng, đề án ấy lại được thông qua với số điểm cao nhất học cung, thậm chí còn được đề cử là công trình sáng tạo tiêu biểu của năm đó tại Tần quốc.
Vì thành tích quá xuất sắc nên đáng lẽ ta và Uyển Uyển đã được tốt nghiệp sớm. Thế nhưng viện trưởng lại đích thân giữ chúng ta ở lại thêm hai năm với lời mời trở thành trợ giảng của học cung.
Uyển Uyển rất nhanh đã đồng ý. Nàng vốn hợp với việc giảng dạy hơn ta tưởng, hơn nữa học sinh ở đây cũng vô cùng yêu thích nàng. Còn ta lại chọn một hướng khác.
Trong những năm học tập ở Tần quốc, ngoài học thuật ra ta còn đặc biệt hứng thú với y dược nơi đây. Tần quốc có rất nhiều phương thuốc và cách chữa bệnh khác hẳn Cố quốc, điều đó khiến ta ngày càng muốn tìm hiểu sâu hơn.
Ta thường cùng các đại phu đi đến những nơi nghèo ở ngoại thành để giúp người dân chữa bệnh. Ban đầu chỉ là học hỏi thêm kinh nghiệm, nhưng lâu dần việc ấy lại trở thành điều ta yêu thích nhất.
Uyển Uyển từng nói ta không hợp làm tiểu thư khuê các chút nào. Bởi mỗi lần nhìn thấy người khác đau bệnh, ánh mắt ta còn nghiêm túc hơn cả lúc làm bài thi. Trước khi chính thức bắt đầu công việc ở học cung, chúng ta được nghỉ lễ hai tuần để trở về quê nhà.
Ta và Thẩm Uyển Uyển quyết định cùng quay lại Cố quốc, xem như tạo bất ngờ cho mọi người. Trên xe ngựa suốt đoạn đường dài, Uyển Uyển gần như nói không ngừng nghỉ. Có lẽ vì đã quá lâu rồi nàng mới được trở về kinh thành nên trong lòng vô cùng háo hức.
Còn ta thì chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Cố quốc...cuối cùng ta cũng trở về rồi.
Chuyện ta quay về lần này chỉ có Hạ Linh Nhiên và Cố Hoài Mặc biết trước. Ta còn đặc biệt dặn hai người họ tuyệt đối không được nói cho phụ mẫu ta biết.
Ta rất muốn nhìn thử phản ứng của mọi người khi thấy ta bất ngờ xuất hiện sẽ thế nào. Chỉ là trước lúc rời Tần quốc, ta đã nghe được vài tin không mấy tốt đẹp từ kinh thành. Nghe nói sức khỏe hoàng đế gần đây không ổn định. Thái y trong cung thường xuyên ra vào tẩm điện, ngay cả triều đình cũng bắt đầu có chút bất an.
Ban đầu ta còn nghĩ chỉ là bệnh nhẹ do tuổi tác. Nhưng không hiểu sao trong lòng ta lại luôn có cảm giác bất an khó tả.
Có lẽ lần quay về này, sẽ không đơn giản chỉ là một kỳ nghỉ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com