16
Cuộc sống của ta ở Tần quốc cũng dần được mở mang hơn rất nhiều. Nơi đây hiện đại theo cách rất riêng, khác hẳn kinh thành mà ta từng sống. Hệ thống trong học cung phần lớn đều được vận hành tự động để hạn chế người hầu và nguồn nhân lực, từ việc nhận sách, lấy nước nóng cho đến quản lý thời gian học tập của học sinh.
Vừa đến nơi, ta đã có chút bỡ ngỡ với những dụng cụ xung quanh. Ở đây gần như không có người đứng cạnh chỉ dẫn từng chút như trong phủ trước kia, thay vào đó chỉ có những tờ giấy hướng dẫn đặt bên cạnh. Người sử dụng phải tự đọc, tự mày mò rồi tự học cách dùng chúng.
Ban đầu ta thật sự không quen. Có lần chỉ vì không biết cách mở hệ thống sưởi mà ta phải ngồi ôm chăn cả một buổi tối, cuối cùng vẫn là Thẩm Uyển Uyển đi ngang qua nhìn thấy rồi bật cười.
— Bạch đại tiểu thư của kinh thành mà cũng có ngày ngồi co ro thế này sao?
Ta lúc ấy chỉ biết im lặng nhìn nàng đầy bất lực. Thế nhưng nàng lại không trêu chọc thêm nữa, chỉ tiến đến chỉnh lại dụng cụ giúp ta rồi chậm rãi giải thích cách dùng.
Dần dần, những chuyện như vậy xảy ra ngày một nhiều hơn. Nàng dạy ta cách sử dụng các dụng cụ trong học cung, chỉ ta đường đi tắt trong Vân Khê Học Cung, thậm chí còn biết cả quán điểm tâm nào ngon nhất gần học viện.
Điều khiến ta bất ngờ nhất chính là sự thay đổi của nàng. Thẩm Uyển Uyển của hiện tại đã không còn là vị tiểu thư kiêu ngạo luôn muốn hơn thua với ta ở kinh thành nữa. Có lẽ vì rời xa chốn quyền quý quen thuộc, cũng không còn những lời so sánh hay áp lực về hôn sự, nên nàng dần trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nàng vẫn có chút kiêu hãnh của tiểu thư danh môn, nhưng lại không còn sắc bén đến mức khiến người khác khó gần như trước. Có đôi khi ngay cả ta cũng cảm thấy xa lạ với dáng vẻ hiện tại của nàng.
Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang ngồi bên hành lang nhìn mặt hồ phủ đầy ánh hoàng hôn, ta cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
— Thẩm Uyển Uyển, trước đây ta thật sự nghĩ nàng rất ghét ta.
Nàng đang đọc sách thì khựng lại một chút, sau đó bật cười nhàn nhạt.
— Ta từng ghét ngươi thật.
Ta hơi bất ngờ quay sang nhìn nàng, còn nàng thì vẫn bình thản nhìn mặt hồ phía trước.
— Khi còn ở kinh thành, người khác luôn mang chúng ta ra so sánh. Từ cầm kỳ thi họa cho đến dung mạo, lễ nghi. Ngay cả chuyện hôn sự cũng vậy.
— Ta khi ấy chỉ nghĩ, tại sao lúc nào người được chọn cũng là ngươi.
Giọng nàng rất nhẹ, không còn mang theo sự ganh ghét như trước nữa, chỉ giống như đang kể lại một chuyện cũ đã qua từ lâu.
— Nhưng sau khi đến Tần quốc, ta mới nhận ra thật ra chúng ta cũng chẳng khác nhau là bao.
— Đều là nữ nhi sống trong khuôn phép của gia tộc, đều bị người khác đặt kỳ vọng lên vai.
Ta lặng người nhìn nàng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Uyển Uyển thật lòng nói chuyện với ta như vậy.
Nàng khép sách lại rồi quay sang nhìn ta.
— Với lại ngươi cũng không đáng ghét như ta tưởng.
Ta bật cười thành tiếng.
— Câu đó nghe chẳng giống lời khen chút nào.
Uyển Uyển cũng bật cười theo. Gió chiều khẽ lướt qua hành lang dài, mang theo vài cánh hoa rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, có lẽ giữa ta và nàng, từ lúc nào đã không còn là đối thủ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com