15
Cuộc sống ở Tần quốc dần ổn định hơn ta tưởng. Ban ngày ta học ở Vân Khê Học Cung, tối đến lại cùng Thẩm Uyển Uyển ngồi đọc sách bên hành lang dài cạnh hồ nước. Những ngày đầu nơi đất khách vốn rất lạ lẫm, nhưng rồi cũng dần quen thuộc lúc nào không hay.
Chỉ là vào những đêm yên tĩnh, khi gió đầu thu khẽ lùa qua cửa sổ, ta vẫn thường nhớ đến kinh thành. Nhớ Bạch phủ, nhớ những buổi sáng náo nhiệt ở Thiên Minh Học Phủ, nhớ cả những lần Linh Nhiên kéo ta trốn học đi ăn ngoài phố. Và đôi lúc còn nhớ đến người luôn khiến ta đau đầu nhất nữa.
Cũng từ đó mà thư từ gửi đến Tần quốc ngày càng nhiều hơn. Hầu như tuần nào Bạch phủ cũng gửi thư sang cho ta một lần.
Mẫu thân luôn là người viết dài nhất. Bà kể hôm nay trong phủ có chuyện gì, cây hoa ta từng chăm đã nở chưa, rồi còn nhắc ta trời lạnh phải mặc thêm áo. Có khi chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng mỗi lần đọc thư của bà, ta lại cảm thấy như mình vừa được trở về nhà.
Phụ thân thì khác hẳn. Thư của ông lúc nào cũng ngắn gọn.
"Đừng học quá sức."
"Ở Tần quốc phải cẩn thận."
"Nếu nhớ nhà thì trở về vài hôm cũng được."
Chỉ vài dòng đơn giản như vậy, nhưng lại khiến lòng ta ấm hơn bất cứ lời quan tâm dài dòng nào.
Người viết thư nhiều nhất cho ta lại là Hạ Linh Nhiên. Nàng gần như cách vài ngày lại gửi một bức thư sang. Có hôm chỉ vì bị ma ma ở Giang Nam bắt học lễ nghi từ sáng đến tối mà nàng cũng viết tận ba trang giấy để than thở.
"Vân Chi, ta thật sự sắp chết rồi."
"Ở đây ngay cả dáng ngồi cũng phải chỉnh."
"Ta nhớ kinh thành quá đi mất."
Chỉ nhìn nét chữ thôi cũng đủ tưởng tượng được vẻ mặt của nàng lúc viết thư rồi. Thẩm Uyển Uyển ngồi cạnh còn bật cười bảo rằng nhìn chữ cũng biết Linh Nhiên là kiểu người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.
Ta còn chưa kịp đáp lại thì ánh mắt đã vô thức dừng trên chồng thư khác đặt cạnh bàn. Những bức thư ấy đều đến từ hoàng cung. Nhưng khác với mọi người, thư của Cố Hoài Mặc lúc nào cũng rất ngắn, nội dung lại chẳng có gì nghiêm túc.
"Hôm nay triều đình chán muốn chết."
"Vũ Phong lại bị đại tướng quân phạt."
"Ta bị phụ hoàng giữ lại học đến tận khuya."
Có hôm hắn còn gửi sang một cành hoa khô ép trong thư, bên dưới chỉ ghi đúng một dòng:
"Trong cung nở rất đẹp, nhưng không đẹp bằng chỗ nàng đang ở đâu nhỉ?"
Lúc đọc được dòng ấy, ngay cả Thẩm Uyển Uyển cũng phải ngẩng lên nhìn ta đầy khó tin. Còn ta thì chỉ im lặng gấp thư lại, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com