Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đoàn xe đi suốt gần nửa tháng mới thật sự đặt chân đến Tần quốc. Khác hẳn kinh thành quen thuộc của ta, nơi đây phồn hoa và náo nhiệt hơn rất nhiều.

Tiếng người cười nói vang vọng khắp phố lớn, từng dãy tửu lâu cùng cửa hàng san sát nối tiếp nhau không dứt. Ngay cả y phục của bá tánh nơi đây cũng mang màu sắc nổi bật hơn quê hương ta rất nhiều.

Ta khẽ vén rèm xe nhìn ra ngoài, ánh mắt không giấu nổi tò mò.

— Tiểu thư, cuối cùng cũng tới rồi.

Tiểu Đào vui vẻ nói bên cạnh, còn ta chỉ khẽ gật đầu.

Đây chính là Tần quốc ư ! Vùng đất mà ta từng mong được đặt chân đến từ rất lâu rồi.

Đoàn xe nhanh chóng dừng trước Vân Khê Học Cung — học phủ nổi tiếng nhất Tần quốc. Chỉ vừa bước xuống xe, ta đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Những dãy hành lang dài nối nhau bên hồ nước trong veo, cầu đá trắng bắc ngang mặt hồ, xa xa còn có tiếng chuông gió khẽ vang theo từng cơn gió đầu hạ.

Học sinh nơi đây đông hơn ta tưởng rất nhiều. Có người luyện kiếm dưới sân, có người đang ngồi tranh luận học thuật trong đình viện, cũng có người ôm sách vội vã chạy ngang hành lang.

Không khí tự do hơn rất nhiều so với Thiên Minh Học Phủ năm ấy. Ta còn đang mải nhìn xung quanh thì phía trước bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc :

— Bạch Vân Chi ?

Ta hơi khựng lại. Giọng nói ấy thật sự rất quen. Ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người đứng nơi hành lang dài phía trước là một thiếu nữ mặc y phục màu lam nhạt, mái tóc được cài trâm ngọc đơn giản nhưng vẫn rất tinh xảo. Gương mặt ấy, chính là Thẩm Uyển Uyển.

Trong thoáng chốc, cả hai chúng ta đều đứng yên nhìn nhau. Có lẽ chính nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại ta ở nơi này. Ta là người lên tiếng trước:

— Thẩm tiểu thư cũng đến Tần quốc sao ?

Nàng khẽ nhướng mày:

— Nơi này chỉ cho phép ngươi đến thôi à ?

Giọng điệu vẫn giống hệt trước đây. Nhưng không hiểu sao, lần này ta lại không cảm thấy khó chịu nữa. Có lẽ vì nơi đây không còn là kinh thành.

Không còn những lời so sánh giữa chúng ta. Không còn những ánh mắt dò xét hay những câu chuyện về hôn sự nữa. Chỉ đơn giản là hai người quen cũ bất ngờ gặp lại nhau nơi đất khách.

Uyển Uyển bước đến gần hơn, ánh mắt đảo qua đoàn hành lý phía sau ta rồi khẽ cười :

— Xem ra Bạch phủ thật sự rất chiều chuộng ngươi.

Ta cũng bật cười nhẹ:

— Thẩm phủ của ngươi chẳng phải cũng vậy sao?

Nàng im lặng vài giây rồi bất ngờ bật cười thành tiếng. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Ta thấy Thẩm Uyển Uyển cười thoải mái như vậy. Không còn vẻ sắc sảo thường thấy ở kinh thành nữa.

Đúng lúc ấy, một nữ nhân lớn tuổi bước tới.

— Hai vị cô nương quen biết nhau sao?

Ta nhanh chóng hành lễ. Người trước mặt là Tô cô cô — người quản lý học sinh nữ tại Vân Khê Học Cung. Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu sơ qua, bà liền gật đầu :

— Nếu đã quen biết thì càng tốt.

— Hai người được xếp cùng viện nghỉ ngơi.

Ta hơi bất ngờ quay sang nhìn Uyển Uyển. Còn nàng thì chỉ nhàn nhạt đáp:

— Xem ra sau này phải làm phiền Bạch tiểu thư rồi.

Ta khẽ cong môi:

— Ta cũng vậy.

Tô cô cô nhanh chóng dẫn chúng ta đi qua những hành lang dài trong học cung. Trên đường đi, Uyển Uyển thỉnh thoảng còn giới thiệu vài nơi cho ta. Hóa ra nàng đã đến đây sớm hơn ta gần nửa tháng.

— Phía Tây là nơi học cầm nghệ.

— Phía Bắc là sân luyện kiếm.

— Còn hồ nước phía trước ban đêm rất đẹp.

Ta lặng lẽ nghe nàng nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Không khí giữa chúng ta dần trở nên tự nhiên hơn ta tưởng. Chỉ là lúc đi ngang qua hồ nước ấy, Uyển Uyển bỗng nhỏ giọng hỏi:

— Bạch Vân Chi.

— Ngươi có từng nghĩ nếu năm đó không có hôn ước kia, chúng ta có lẽ đã trở thành bằng hữu từ sớm rồi không?

Ta hơi sững lại.

Gió đầu hạ khẽ lay động mặt hồ, mang theo vài cánh hoa rơi xuống làn nước trong veo. Rất lâu sau, ta mới khẽ mỉm cười:

— Có lẽ vậy thật.

Và cũng từ khoảnh khắc ấy. Cuộc sống của ta tại Tần quốc chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: