13
Ngày ta rời khỏi Bạch phủ. Kinh thành dường như cũng không còn náo nhiệt như trước nữa.
Hoặc có lẽ. Chỉ là lòng ta đã thay đổi rồi.
Sáng hôm ấy, trời rất đẹp. Ánh nắng đầu hạ dịu dàng phủ lên từng mái ngói đỏ của kinh đô, gió nhẹ thổi qua những hàng cây trước phủ, mang theo mùi hương quen thuộc mà ta đã sống cùng suốt bao năm qua.
Trước cổng Bạch phủ, đoàn xe ngựa đã được chuẩn bị từ sớm.
Hòm sách, y phục cùng vô số vật dụng cần thiết được sắp xếp ngay ngắn phía sau. Người hầu trong phủ đứng kín hai bên đường tiễn ta rời đi. Không khí yên lặng đến lạ thường. Phụ mẫu đích thân hộ tống ta đến tận ngoại thành.
Suốt cả quãng đường, ông gần như không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng quay sang hỏi ta có mệt không, rèm xe có quá lạnh không, hay dặn dò vài chuyện vụn vặt mà trước đây ông vốn hiếm khi để ý. Nhưng càng như vậy. Ta lại càng cảm nhận rõ sự không nỡ trong lòng ông.
Mẫu thân thì khác. Bà từ lúc rời phủ đến giờ gần như luôn nắm chặt tay ta. Ánh mắt bà đỏ lên nhiều lần, nhưng vẫn cố mỉm cười như không muốn khiến ta lo lắng. Đến tận lúc đoàn xe chuẩn bị rời khỏi biên giới kinh thành, bà cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm lấy ta thật chặt.
— Nếu mệt quá thì trở về nhà
Chỉ một câu ấy thôi. Suýt chút nữa đã khiến ta bật khóc. Nhưng cuối cùng ta vẫn mỉm cười gật đầu.
Vì ta biết
Đây là quyết định mà mình đã chọn từ rất lâu rồi. Chỉ là lúc thật sự phải rời đi...Mới nhận ra bản thân lưu luyến nơi này nhiều hơn tưởng tượng.
Ta vô thức nhìn quanh lần cuối. Nhưng trong đám người tiễn đưa ấy. Lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả.
Nghe nói Cố Hoài Mặc vì quá buồn nên từ sáng sớm đã ở lì trong cung, không chịu ra ngoài gặp ai. Ban đầu nghe thấy chuyện ấy, ta còn cảm thấy khó tin. Người như hắn cũng sẽ có lúc trẻ con như vậy sao ? Nghĩ đến đây, khóe môi ta lại bất giác cong lên.
Xe ngựa cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh. Tiếng vó ngựa cùng âm thanh lộc cộc vang lên giữa con đường dài dẫn ra khỏi kinh thành. Ta khẽ vén rèm xe nhìn lại phía sau. Tường thành nguy nga quen thuộc dần nhỏ đi trong mắt ta. Mọi thứ thân thuộc suốt mười mấy năm qua cuối cùng cũng thật sự ở lại phía sau rồi.
Nhưng trước mặt ta lúc này. Chính là Tần Quốc. Vùng đất mà ta từng luôn mơ được đặt chân đến. Một cuộc sống hoàn toàn mới đang chờ phía trước. Nghĩ vậy, lòng ta cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
Một tuần sau khi ta rời kinh thành, Hạ Linh Nhiên cũng lên đường trở về quê ngoại ở Giang Nam để học tập.
Nàng còn gửi cho ta một bức thư rất dài, trong đó gần nửa là than thở vì phải học quá nhiều thứ mỗi ngày. Đọc thư nàng, ta chỉ biết bật cười bất lực.
Chỉ mới xa nhau chưa bao lâu...
Nhưng dường như tất cả chúng ta đều đã bước vào cuộc sống riêng của mình rồi.
Ta ở Tần Quốc. Linh Nhiên ở Giang Nam. Hoài Mặc ở lại kinh thành học cách gánh vác triều chính. Còn Hàn Vũ Phong, nghe nói cũng đã chính thức vào quân doanh dưới trướng phụ thân hắn.
Mỗi người một con đường. Mỗi người một lựa chọn.
Chỉ là không ai biết được. Sau lần chia ly này, tương lai của chúng ta rồi sẽ thay đổi đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com