12
Những ngày cuối trước khi rời kinh thành trôi qua nhanh hơn ta tưởng.
Ai cũng bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi của ta, từ phụ mẫu, người hầu trong phủ cho đến cả những ma ma trong cung từng dạy ta lễ nghi trước đây.
Nhưng giữa tất cả những bộn bề ấy. Điều khiến ta tiếc nuối nhất lại là một chuyện khác.
Hạ Linh Nhiên sẽ không thể cùng ta rời đi. Ban đầu, nàng thật sự đã có ý định theo ta sang Tần quốc học tập.
Chúng ta còn từng ngồi trong đình viện của Bạch phủ suốt cả buổi chiều để tưởng tượng về cuộc sống nơi đất khách.
Nàng nói muốn được nhìn thấy biển lớn phía Nam, muốn thử mặc y phục của nước khác, còn muốn kéo ta đi ăn hết tất cả những món kỳ lạ mà nàng nhìn thấy ngoài phố.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến nàng vui vẻ cả ngày. Nhưng rồi cuối cùng
Hạ gia vẫn quyết định đưa nàng trở về quê ngoại một thời gian.
Quê cũ của Hạ gia nằm ở Giang Nam — nơi nổi tiếng với văn học, thư pháp cùng vô số học giả tài danh.
Hạ đại nhân muốn nàng đến đó học tập thêm về quản lý gia tộc cùng lễ nghi danh môn.
Dù sao ! Linh Nhiên cũng là trưởng nữ của Hạ gia.
Sau này, nàng sẽ phải gánh vác rất nhiều thứ. Khi biết tin ấy, người phản ứng mạnh nhất lại chính là nàng.
— Ta không muốn đi đâu !
— Ta đã hứa sẽ cùng ngươi sang nước láng giềng rồi mà!
Hôm đó, nàng gần như ngồi lì trong viện của ta cả buổi chiều để than thở. Ta chỉ biết bất lực rót trà cho nàng, nhìn nàng tức giận đến mức tóc tai cũng hơi rối lên.
— Giang Nam thì có gì hay chứ ?
— Ngày nào cũng học lễ nghi, học quản lý, nghe thôi đã thấy đau đầu rồi!
Ta bật cười nhìn nàng :
— Không phải trước giờ ngươi luôn nói mình là nữ nhi tài giỏi nhất Hạ gia sao?
— Vậy chút chuyện này mà đã chịu không nổi rồi ?
Nàng lập tức trừng mắt
— Chuyện đó khác !
— Với lại
Nói đến đây, giọng nàng lại nhỏ xuống hẳn.
— Ta chỉ không muốn sau này gặp lại... mọi thứ đều thay đổi thôi.
Ta hơi khựng lại.
Gió đầu hạ khẽ lay động những cành hoa ngoài sân, mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy lòng ta cũng chợt trùng xuống.
Có lẽ không chỉ riêng Linh Nhiên. Mà chính ta cũng đang sợ điều đó. Sợ rằng sau khi trưởng thành, mọi người sẽ không còn như trước nữa.
Thấy không khí bỗng yên lặng, Linh Nhiên lại nhanh chóng đổi sang vẻ mặt thường ngày, chống cằm nhìn ta:
— Nhưng nghĩ kỹ thì cũng tốt.
— Sau này một người ở Giang Nam, một người ở nước láng giềng... nghe rất có dáng vẻ nữ hiệp hành tẩu giang hồ đúng không ?
Ta bật cười thành tiếng.
Đúng là chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra kiểu so sánh như vậy. Chúng ta cứ ngồi trò chuyện đến tận lúc trời tối hẳn.
Từ chuyện hồi nhỏ trèo cây bị phụ mẫu mắng, chuyện lén trốn tiết ở Thiên Minh Học Phủ, cho đến cả những lần bị ma ma phạt chép lễ nghi đến đau tay.
Mỗi chuyện nhắc lại đều khiến cả hai bật cười không ngừng. Nhưng càng cười nhiều. Lòng ta lại càng chua xót hơn.
Vì ta biết rất rõ
Sau ngày hôm nay, sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể ngồi cạnh nhau như thế này.
Trước khi rời đi, Linh Nhiên bất ngờ đưa cho ta một chiếc túi thơm nhỏ. Đường thêu trên đó không quá đẹp, thậm chí còn có chút lệch lạc.
Ta nhìn một lúc rồi bật cười :
— Ngươi tự làm đấy à ?
Linh Nhiên lập tức đỏ mặt:
— Không được chê ! Ta làm suốt ba ngày đó!
— Nếu không phải sợ ngươi đi xa quên mất ta thì ta cũng chẳng phí công như vậy đâu.
Ta nhẹ nhàng siết chiếc túi thơm trong tay. Mùi hương nhàn nhạt bên trong rất dễ chịu. Giống hệt cảm giác mà Linh Nhiên mang lại cho người khác vậy.
Trước lúc bước ra khỏi viện, nàng còn quay đầu lại nhìn ta rất lâu rồi mới nhỏ giọng nói:
— Vân Chi.
— Sau này dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng nhất định phải quay về nhé.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất khỏi hành lang dài. Rất lâu sau vẫn không nói gì.
Chỉ là lần đầu tiên
Ta thật sự cảm nhận được hai chữ "chia ly" rõ ràng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com