Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cuối cùng, ngày lên đường của ta cũng được định ra.

Trước đó một tuần, phụ mẫu quyết định mở một buổi tiệc lớn tại Bạch phủ để tiễn ta rời kinh thành.

Tin tức nhanh chóng lan khắp nơi, khiến không ít người trong giới quý tộc đều bàn tán suốt nhiều ngày liền.

Dù sao thì...

Một nữ nhi danh môn, lại còn là hôn thê của đại hoàng tử, rời khỏi kinh thành để sang nước láng giềng học tập vốn chưa từng là chuyện bình thường.

Buổi tiệc hôm ấy gần như quy tụ đầy đủ những gia tộc lớn trong kinh thành.

Quan lại trong triều, phu nhân danh môn, các tiểu thư cùng công tử trẻ tuổi, tất cả đều có mặt. Ngay cả Thái hậu cùng hoàng hậu nương nương cũng đích thân đến Bạch phủ.

Chỉ riêng hoàng đế vì bận triều sự nên không thể tham dự, nhưng người vẫn cho người mang lễ vật đến chúc mừng.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến buổi tiệc hôm nay trở nên đặc biệt hơn bất cứ buổi yến nào trước đây của Bạch phủ.

Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ nhạt cùng những dải lụa vàng nhạt lay động trong gió đêm. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Nhưng chẳng hiểu sao. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, lòng ta lại yên tĩnh đến lạ.

Tựa như mọi thứ trước mắt đều đang dần rời xa mình vậy. Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay phụ mẫu, dìu hai người bước vào chính sảnh.

Phụ thân hôm nay hiếm khi mặc triều phục chỉnh tề như vậy, còn mẫu thân thì vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng ánh mắt bà nhìn ta lại mang theo chút lưu luyến khó giấu.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, phụ thân mới chậm rãi nâng chén rượu lên:

— Hôm nay là tiệc tiễn nữ nhi của ta lên đường sang Tần Quốc học tập

— Đa tạ chư vị đã nể mặt đến chung vui cùng Bạch phủ.

Cả đại sảnh nhanh chóng vang lên tiếng nâng chén hưởng ứng.

Không ít người tiến đến chúc mừng ta. Người thì khen ta có chí lớn, người lại khen Bạch phủ dạy nữ nhi tốt.

Từng món lễ vật quý giá được đưa đến trước mặt ta không ngừng. Trang sức, ngọc quý, lụa gấm,... gần như chất đầy cả bàn dài phía sau. Nếu là trước đây, có lẽ ta đã tò mò ngắm nghía từng món một.

Nhưng hôm nay. Ta lại chỉ ngồi lặng yên ở một góc, mỉm cười đáp lễ theo đúng quy củ.

Trong lòng lại chẳng biết đang nghĩ gì.

Mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ ấy của ta liền nhẹ giọng hỏi:

— Bạch nhi, con không khỏe sao?

— Sao hôm nay lại trông mệt mỏi như vậy ?

Ta khẽ lắc đầu, tựa nhẹ vào tay bà:

— Nữ nhi chỉ hơi buồn ngủ thôi, mẫu thân đừng lo.

Nhưng thật ra. Chính ta cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.

Có chút hồi hộp. Có chút mong chờ.

Nhưng cũng có chút bất an khó nói thành lời.

Tiếng nhạc bên ngoài vẫn vang lên náo nhiệt. Ta đưa mắt nhìn khắp đại sảnh, vô tình lại chạm phải ánh mắt của Cố Hoài Mặc.

Hắn hôm nay hiếm khi yên tĩnh như vậy. Từ đầu đến cuối chỉ ngồi lặng nhìn ta, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

Nhưng không hiểu sao. Ta lại cảm thấy ánh mắt ấy còn mang theo điều gì đó khác thường.

Đúng lúc ấy, Hạ Linh Nhiên cùng Hàn Vũ Phong cũng bước đến chỗ ta. Linh Nhiên chống cằm nhìn đống lễ vật phía sau rồi bật cười:

— Xem ra lần này ngươi đi học chưa chắc đã nhớ bọn ta đâu, chỉ riêng số trang sức này thôi cũng đủ khiến ngươi vui rồi.

Ta bật cười bất lực :

— Nếu thích thì mang hết về Hạ phủ đi.

— Thật sao ?

— Giả thôi.

Linh Nhiên lập tức trừng mắt nhìn ta khiến cả hai cùng bật cười thành tiếng. Chỉ riêng Vũ Phong vẫn đứng bên cạnh như thường lệ, ít nói đến đáng sợ.

Nhưng trước khi rời đi, hắn lại bất ngờ lên tiếng :

— Đi đường cẩn thận.

Ta hơi sững người.

Vì từ trước đến nay. Hắn hiếm khi nào chủ động nói những lời như thế.

Đêm hôm ấy, buổi tiệc kéo dài rất lâu. Nhưng càng về khuya, lòng ta lại càng trở nên trống rỗng.

Có lẽ đến tận lúc này

Ta mới thật sự cảm nhận được rằng mình sắp rời khỏi nơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: