Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Phụ mẫu bảo ta nên đích thân vào cung, xin diện kiến Thái hậu cùng hoàng đế và hoàng hậu để thưa chuyện này.

Dù sao ta cũng mang thân phận hoàng tử phi tương lai, chuyện rời khỏi kinh thành trong thời gian dài vốn không thể xem nhẹ.

Cuối cùng, thư xin diện kiến của ta cũng được chấp thuận.

Nhưng điều khiến ta đau đầu hơn cả chính là ta vẫn chưa nói chuyện này với Cố Hoài Mặc.

Không hiểu vì sao, ta luôn có cảm giác hắn sẽ không dễ dàng đồng ý.

Có lẽ, hôm nay cũng nên nhân cơ hội này nói cho hắn biết luôn vậy.

Khi vừa bước vào cung, Thái hậu đã bật cười nhìn ta:

— Bạch nha đầu, ai gia nghe nói con xin diện kiến, thật sự còn có chút bất ngờ đấy.

Người khẽ nhấp trà, ánh mắt mang theo ý cười quen thuộc:

— Mỗi lần con chủ động vào cung đều là chuyện quan trọng cả.

Ta chỉ biết cười trừ.

Thật ra, từ nhỏ ta vốn không thích những nơi quá náo nhiệt hay lễ nghi rườm rà, nên ngoài những dịp bắt buộc, ta rất ít khi chủ động nhập cung.

Người dẫn ta vào đại điện hôm nay vẫn là vị công công thân cận bên cạnh hoàng đế năm ấy.

Từ nhỏ, ta đã quen mặt ông vì thường theo phụ thân vào triều, nên suốt đoạn đường đi, ông còn cười hỏi han ta vài câu.

Mọi thứ nơi đây vẫn quen thuộc như vậy. Chỉ là không hiểu sao, ta lại có cảm giác mình đang dần rời xa nó.

Khi vào đến đại điện, ta mới nhận ra hôm nay người trong cung đến rất đông. Có lẽ vì thân phận của ta không còn như trước nữa.

Hiện tại, ta là người đã có hôn ước với đại hoàng tử, nên dù chỉ là một lần diện kiến bình thường cũng không thể qua loa.

Thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu đều có mặt đầy đủ.

Ta nhanh chóng hành lễ:

— Thần nữ tham kiến Thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương.

Thái hậu nhìn ta, khẽ cười:

— Bạch nha đầu, hôm nay con muốn gặp ai gia là có chuyện gì?

Ta hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp:

— Thưa Thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương thần nữ có một chuyện quan trọng muốn thưa.

— Đây không phải quyết định bồng bột. Thần nữ đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra.

— Thần nữ muốn sang Tần quốc học tập một thời gian muốn học thêm về văn hóa và học thức nơi đó.

Đại điện lập tức im lặng.

Hoàng đế vuốt nhẹ chòm râu, còn hoàng hậu thì nhìn ta thật lâu, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Chỉ có Thái hậu là khẽ gọi :

— Bạch nha đầu.

— Xem ra con đã quyết định từ trước rồi nhỉ?

Ta cúi đầu đáp:

— Thưa người, phụ mẫu thần nữ cũng đã biết chuyện... và đã đồng ý. Hôm nay thần nữ vào cung, chỉ muốn xin ý kiến của mọi người.

Hoàng đế lúc này mới bật cười nhàn nhạt:

— Quyết định của Bạch thừa tướng trước nay hiếm khi nào sai.

— Trẫm cũng tin vào quyết định của con.

Nghe vậy, lòng ta cuối cùng cũng nhẹ đi không ít.

— Vậy con định khi nào lên đường?

Ta hơi ngập ngừng:

— Thần nữ vẫn chưa quyết định được ngày đi

Lúc này, hoàng hậu mới nhẹ giọng lên tiếng:

— Vậy sang tháng đi.

— Ta đã cho ma ma xem ngày lành rồi, cụ thể sẽ báo lại với con sau.

Ta thoáng sững người.

— Vậy là... mọi người đồng ý rồi ạ?

Thái hậu bật cười:

— Ai gia còn có thể giữ con mãi trong kinh thành sao?

Nghe vậy, ta cuối cùng cũng mỉm cười thật sự.

— Thần nữ đa tạ Thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương.

Sau khi hành lễ cáo lui, ta nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Nhưng đi được nửa đường, ta mới chợt nhận ra. Hôm nay hình như vẫn chưa thấy Cố Hoài Mặc đâu cả.

Ta tò mò hỏi thăm thị vệ gần đó mới biết hắn đang ở Ngự Hoa Viên uống trà.

Ta thoáng khựng lại. Uống trà ?

Ta trước giờ chưa từng nghe hắn có sở thích này. Thật kỳ lạ.

Ta nhanh chóng đi đến Ngự Hoa Viên. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi dưới đình nghỉ, bên cạnh là bàn trà còn nghi ngút khói.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ nhíu mày:

— Ai vậy? Ta đã nói không có lệnh thì đừng làm phiền ta mà

Nhưng vừa quay đầu lại, vẻ mặt hắn lập tức dịu xuống.

— Thì ra là nàng.

Ta bước đến gần hơn:

— Chàng đang uống trà sao?

Hắn chống cằm nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên :

— Nghe nói nàng vừa diện kiến phụ hoàng, mẫu hậu cùng Thái hậu. Ta cũng định sang đó, nhưng đi được nửa đường lại nhớ ra còn bài tập chưa làm xong, nên trốn tới đây uống trà vậy.

Ta bật cười bất lực. Đúng là phong cách của hắn. Một lúc sau, ta mới khẽ lên tiếng:

— Nếu một ngày ta rời khỏi kinh thành... chàng có buồn không?

Hắn gần như đáp ngay lập tức:

— Có chứ.

— Nàng định đi đâu? Cho ta đi cùng với.

Ta khẽ liếc hắn :

— Chàng là đại hoàng tử, là người sau này sẽ kế thừa hoàng vị. Sao có thể tùy tiện rời khỏi đất nước mình được ?

Hắn lập tức cau mày, giọng điệu lại mang theo chút trẻ con hiếm thấy :

— Nhưng nàng đi rồi... ta biết chơi với ai đây?

Ta thoáng sững lại. Đây là lần đầu tiên. Ta nghe thấy Cố Hoài Mặc dùng giọng điệu giống như đang làm nũng vậy.

Thật sự rất kỳ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: