Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nhờ chiến thắng trong màn giao đấu tại tiệc sinh thần của Thái hậu mà danh tiếng của ta cũng lan rộng hơn trước. Không ít phu nhân và tiểu thư trong kinh thành bắt đầu nhắc đến cái tên Bạch Vân Chi nhiều hơn, thậm chí còn có người gửi tặng không ít trang sức quý giá đến Bạch phủ.

Chỉ riêng Thẩm Uyển Uyển nghe nói nàng vẫn không phục kết quả hôm ấy.

Nàng từng đòi công khai bảng đánh giá để xem rốt cuộc ai là người chấm điểm nàng thấp hơn ta. Kết quả, việc ấy truyền đến tai Thẩm đại nhân, khiến nàng bị phạt cấm túc trong phủ suốt một tuần.

Còn ta vẫn tiếp tục những ngày tháng học tập tại Thiên Minh Học Phủ như bình thường. Chỉ là trong lòng ta hiểu rất rõ, cuộc sống yên ổn như hiện tại e rằng sẽ không kéo dài mãi.

Thật ra, từ rất lâu rồi, ta đã nung nấu một ý định. Ta muốn rời kinh thành một thời gian, sang Tần quốc học tập.

Nhưng trước đây, vì hôn ước với Cố Hoài Mặc, vì việc học lễ nghi, vì đủ loại quy củ và trách nhiệm ta chưa từng dám nhắc đến.

Cho đến mùa hạ năm nay.

Gió đầu hạ bắt đầu mang theo hơi ấm dịu nhẹ, ánh nắng cũng trở nên rực rỡ hơn trước. Mọi thứ nhìn qua vẫn giống những năm cũ

Nhưng mùa hạ này sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất đời mình. Điều ta lo sợ nhất khi nhắc đến chuyện rời đi, chính là phụ mẫu.

Triều đình trước đây chưa ổn định, Bạch phủ cũng có nhiều việc cần lo liệu. Hơn nữa, ta còn mang trên mình hôn ước với đại hoàng tử , thứ mà không biết bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ ao ước có được.

Nhưng hiện tại, thời thế đã dần yên ổn trở lại. Phụ mẫu cũng không còn phải ngày đêm lo nghĩ như trước. Còn ta cũng đã đến lúc nên sống vì chính mình một lần.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng ta cũng chọn một ngày thích hợp để thưa chuyện với phụ mẫu.

Phụ thân chỉ im lặng lắng nghe. Trong khi đó, mẫu thân lại mỉm cười dịu dàng:

— Ta không sợ con ở xa chỉ sợ con quá mệt mỏi thôi.

Ta khẽ nắm lấy tay người:

— Con đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra chuyện này. Con luôn chờ đến khi mọi thứ thật sự yên ổn mới dám thưa với phụ mẫu.

Phụ thân từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Chỉ đến lúc đứng dậy, ông mới chậm rãi lên tiếng:

— Sáng mai đến thư phòng gặp ta.

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến ta lo lắng cả đêm không ngủ được. Ta cứ mãi nghĩ đến cảnh phụ thân nghiêm giọng từ chối mình. Chỉ cần tưởng tượng thôi lòng ta đã nặng trĩu.

Sáng hôm sau, ta dậy từ rất sớm.

Sau khi luyện vài bài múa cơ bản để bình tĩnh lại tâm trạng, ta mới thay y phục rồi đến trước thư phòng của phụ thân. Ta đứng đợi gần một khắc, cửa phòng mới được mở ra.

Người mở cửa là Nhị công — quản gia thân cận của Bạch phủ, cũng là người đã chăm sóc ta từ nhỏ.

Ông khẽ cúi người:

— Tiểu thư, lão gia đang đợi người bên trong.

Ta hít sâu một hơi rồi bước vào.

Phụ thân đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn ta thật lâu.

— Sáng sớm đã bắt con phải dậy rồi.

— Nữ nhi vốn đã tự mình thức sớm chuẩn bị, không dám trách phụ thân.

Ông khẽ nâng cặp kính đã cũ lên, ánh mắt hiếm khi nào lại ôn hòa đến vậy.

— Ta thật sự không ngờ con đã lớn đến mức này rồi.

— Ta vẫn luôn nghĩ con chỉ là đứa trẻ ngày nào còn tập đi trong vòng tay phụ mẫu.

Ông dừng một chút, khóe môi thoáng cong lên:

— Quyết định muốn rời đi học tập của con thật sự khiến ta bất ngờ.

Ta khẽ cúi đầu:

— Trước đây nữ nhi không dám nói vì cảm thấy chưa đúng thời điểm. Nhưng hiện tại con cảm thấy mình đã thật sự sẵn sàng.

— Vậy phụ thân nghĩ thế nào về việc này ạ?

Phụ thân im lặng rất lâu.

Sau cùng, ông chậm rãi nói:

— Ta không muốn con chỉ là một con chim bị giữ mãi trong lồng son.

— Ta muốn con được nhìn thấy thế gian rộng lớn hơn, được tự mình trưởng thành

— Biết bay đi khi tìm được cơ hội, và cũng biết quay về khi đã mỏi mệt.

Ánh mắt ông nhìn ta lần đầu tiên không còn giống nhìn một đứa trẻ nữa.

— Con đường này con hãy tự mình quyết định.

Khoảnh khắc ấy, ta mới thật sự hiểu...

Ta đã không còn là tiểu cô nương ngày trước nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: