8
Tiếp theo của buổi yến tiệc chính là phần thưởng thức tài nghệ.
Nói là để góp vui cho sinh thần của Thái hậu, nhưng ai cũng hiểu đây đồng thời cũng là dịp để các tiểu thư danh môn thể hiện bản thân trước mặt hoàng thất cùng bá quan văn võ.
Đặc biệt với những người còn chưa có hôn sự như Thẩm Uyển Uyển, đây càng là cơ hội hiếm có để chọn được một mối nhân duyên tốt.
Không lâu sau, Thẩm Uyển Uyển bước ra giữa đại điện. Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng động tác của nàng mềm mại uyển chuyển, tựa như cánh hoa lay động trong gió.
Điệu múa kết thúc, cả đại điện lập tức vang lên tiếng tán thưởng không ngớt. Ta cũng nhẹ gật đầu thừa nhận nàng quả thật rất có tài.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên giữa đại điện:
— Nghe danh Bạch tiểu thư tài sắc không hề kém cạnh Thẩm tiểu thư. Chi bằng hôm nay hai người giao đấu một trận, để mọi người mở mang tầm mắt?
Chỉ trong thoáng chốc, cả đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Ta khẽ nâng mắt, bình tĩnh đứng dậy:
— Ta không dám nhận mình hơn Thẩm tiểu thư. Nhưng nếu giao đấu lúc này e là không thích hợp. Thẩm tiểu thư đang trong tuổi chọn phu quân, còn ta đã có hôn ước từ trước. Theo quy củ, nữ tử đã có hôn phu vốn không cần tham gia những màn phô diễn tài nghệ như thế này.
Đại điện thoáng chốc yên lặng. Mọi người dường như đều đang suy nghĩ lời ta vừa nói.
Đúng lúc ấy, tiếng Thái hậu vang lên:
— Đúng là theo quy củ thì như vậy
Người khẽ cười, ánh mắt dừng trên người ta.
— Nhưng hôm nay là đại thọ của ai gia. Đã lâu lắm rồi, ai gia cũng chưa được nhìn thấy Bạch nha đầu thể hiện tài nghệ nữa.
Câu nói ấy vừa dứt, cả đại điện đều hiểu rõ ý của người. Thái hậu đã phá lệ. Ta khẽ hít sâu một hơi, sau đó quay sang nhìn Thẩm Uyển Uyển:
— Vậy Thẩm tiểu thư đây có muốn giao đấu với ta một trận không?
Ta cố tình hỏi nàng trước. Nếu lúc này nàng từ chối, vậy người phải một mình thể hiện sẽ là ta. Thẩm Uyển Uyển thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười :
— Nếu Thái hậu nương nương cùng Bạch tiểu thư đã mở lời, nữ nhi nào dám từ chối.
— Vậy Thẩm tiểu thư muốn thi gì ?
Nàng khẽ nâng mắt :
— Thi thêu.
— Trong vòng một canh giờ, ai có tác phẩm được Thái hậu yêu thích hơn sẽ là người thắng.
Ta thoáng hiểu ra.
Đây chính là sở trường của nàng.
Nội thị nhanh chóng mang vải và kim chỉ lên. Loại vải hôm nay dùng để thi được dệt từ lông cừu non thượng hạng, mềm mại và quý giá vô cùng. Chỉ riêng việc chuẩn bị loại vải này cũng đủ cho thấy hoàng thất coi trọng màn giao đấu lần này đến mức nào.
Cuộc thi bắt đầu. Nhưng thay vì lập tức động kim, ta lại dành gần mười phút chỉ để quan sát và chạm thử từng thớ vải.
Trong lúc ta còn đang suy nghĩ, vô tình nhìn thấy Cố Hoài Mặc đang ngồi phía xa khẽ ra hiệu cho ta. Ánh mắt hắn hướng về phía Thái hậu.
Chỉ một động tác nhỏ nhưng ta lập tức hiểu ý hắn.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
Nếu thành công, nó sẽ trở thành điểm sáng của buổi tiệc hôm nay. Nhưng nếu thất bại e rằng sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ.
Thời gian dần trôi qua. Hai khắc cuối cùng, ta mới đặt mũi kim cuối cùng xuống.
Sau đó lùi về phía sau, để người của hoàng thất mang hai tác phẩm lên cho Thái hậu cùng hoàng đế xem xét. Trong lúc chờ đợi kết quả, ta và Thẩm Uyển Uyển được đưa vào nội sảnh nghỉ ngơi. Không khí bên trong yên tĩnh đến lạ. Nhưng cả hai đều hiểu trận giao đấu này chưa thật sự kết thúc.
Một lúc sau, tiếng nội thị vang lên từ ngoài đại điện:
— Kết quả cuộc thi thêu của Bạch tiểu thư và Thẩm tiểu thư đã có!
— Kính mời các vị ổn định chỗ ngồi.
Đại điện nhanh chóng yên lặng trở lại.
— Tác phẩm của Thẩm tiểu thư đặc sắc, sáng tạo, đường kim tinh tế, được Thái hậu nương nương hết lời khen ngợi.
Thẩm Uyển Uyển khẽ cúi đầu hành lễ.
— Còn tác phẩm của Bạch tiểu thư...
Nội thị dừng lại đôi chút, dường như cũng đang cố giữ bình tĩnh.
— Tranh thêu độc đáo, màu sắc hài hòa, đường chỉ chắc chắn tinh xảo. Đặc biệt... hình ảnh được thêu chính là cây trường thọ bên cạnh phượng hoàng vàng, mang ý nghĩa phúc thọ trường tồn. Thái hậu nương nương vô cùng yêu thích.
Trong đại điện lập tức vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.
— Dựa trên đánh giá của Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu cùng các vị đại thần...
— Xin chúc mừng Bạch tiểu thư giành chiến thắng.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Thái hậu đã chậm rãi lên tiếng:
— Bạch nha đầu.
— Bức thêu này ai gia rất thích.
Người nhìn ta, ánh mắt hiền hòa hơn lúc ban đầu rất nhiều.
— Nếu con không ngại, ai gia muốn giữ nó lại trong cung của mình để trưng bày.
Cả đại điện lập tức chấn động.
Được Thái hậu đích thân mở lời giữ lại tác phẩm vốn đã là vinh hạnh cực lớn.
Ta nhanh chóng đứng dậy hành lễ:
— Được Thái hậu yêu thích là phúc phần của thần nữ.
— Thần nữ vô cùng vinh hạnh.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt ta vô tình chạm phải Cố Hoài Mặc.
Hắn không nói gì.
Chỉ khẽ cong khóe môi nhìn ta. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến tim ta khẽ rung lên trong thoáng chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com