46
Ta vừa định hỏi thì một người hầu từ xa vội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt.
— Thái tử điện hạ !
Hoài Mặc lập tức đứng dậy.
— Chuyện gì?
Người kia quỳ xuống thở gấp.
— Trong cung xảy ra chuyện rồi người hầu của Tĩnh An cung, vừa tự vẫn trước điện Hoàng hậu nương nương, bà ta trước khi chết còn liên tục kêu oan cho con gái mình
Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên nặng nề.
Hoài Mặc nhíu mày.
— Con gái bà ta ?
— Là cung nữ chết cách đây nửa tháng, vụ tự sát từng được kết án trước đó ạ
Ta và Hoài Mặc nhìn nhau. Không hiểu vì sao, trong lòng ta bỗng xuất hiện cảm giác cực kỳ bất an. Không khí xung quanh thoáng chốc yên lặng hẳn.
Ta nhớ ra vụ việc ấy.
Nửa tháng trước trong cung từng có một cung nữ treo cổ tự vẫn ở phía sau Tĩnh An cung. Khi đó chuyện chỉ bị truyền ra vài ngày rồi nhanh chóng lắng xuống vì phía hình bộ đã kết luận là tự sát do áp lực trong cung quá lớn.
Một mạng người trong hoàng cung cuối cùng cũng chỉ biến thành vài dòng kết án lạnh lẽo.
Ta khẽ cau mày.
— Nếu đã kết án rồi, vì sao bây giờ bà ta còn kêu oan ?
Người hầu kia nuốt khan.
— Nghe nói bà ấy vẫn luôn không tin con gái mình tự sát.
— Mấy ngày nay liên tục quỳ ngoài điện Hoàng hậu nương nương xin điều tra lại nhưng không ai dám để chuyện lớn hơn nên
Người kia dừng lại vài giây rồi thấp giọng tiếp.
— Hôm nay bà ấy hình như đã phát điên rồi.
Gió ngoài trời bắt đầu mạnh hơn, thổi tung cả rèm cửa quán trà. Ta vô thức siết nhẹ chén trà trong tay.
Không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác cực kỳ bất an. Giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Hoài Mặc đứng dậy trước.
— Hồi cung.
Ta cũng lập tức theo hắn rời đi. Lúc lên xe ngựa, trời đã bắt đầu tối hẳn. Mây đen kéo kín cả bầu trời, không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Suốt đường trở về, Hoài Mặc gần như không nói gì. Ta biết hắn đang suy nghĩ.
Vụ việc này nhìn qua có vẻ chỉ là một người mẹ mất con nên phát điên, nhưng cảm giác của ta lại nói rằng không đơn giản như vậy.
Khi xe ngựa tiến vào hoàng cung, bầu không khí bên trong đã hỗn loạn hơn hẳn bình thường. Các cung nữ đi ngang đều cúi đầu rất thấp, ngay cả thái giám cũng không dám nói lớn tiếng.
Từ xa, ta đã nghe thấy tiếng khóc. Là tiếng khóc của một người gần như đã tuyệt vọng hoàn toàn.
Vừa bước vào chính điện, Hoàng hậu đã ngồi đó từ trước, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Thấy chúng ta tới, người mới khẽ day trán.
— Cuối cùng hai đứa cũng về rồi.
Ta hành lễ xong liền hỏi ngay.
— Người đâu rồi ạ ?
Hoàng hậu thở dài.
— Đang bị giữ ở thiên điện.
— Bà ấy nhất quyết nói con gái mình không thể tự sát.
Hoài Mặc hỏi tiếp :
— Có điều tra lại chưa ?
Hoàng hậu lắc đầu.
— Vụ đó trước kia do hình bộ xử lý, chứng cứ cũng đầy đủ nên không ai muốn đào lại nữa.
— Nhưng hôm nay bà ấy làm lớn chuyện đến mức suýt lao đầu vào cột điện trước đại điện
Ta nghe đến đó thì hơi sững lại. Một người phụ nữ có thể tuyệt vọng đến mức ấy thật sự chỉ vì không chấp nhận được chuyện con gái tự sát sao ?
Khi chúng ta bước vào thiên điện, người phụ nữ kia lập tức lao tới. Nếu không có thị vệ giữ lại, có lẽ bà ta đã quỳ sụp xuống trước mặt Hoài Mặc.
Mắt bà đỏ ngầu, tóc tai hỗn loạn, giọng nói cũng khàn đặc vì khóc quá lâu.
— Thái tử điện hạ ! Xin người minh oan cho con gái nô tỳ !
— Nó không thể tự sát ! Nó tuyệt đối không phải loại người đó !
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Hoài Mặc nhìn bà rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng :
— Nếu có oan khuất, bổn cung sẽ điều tra lại.
Nghe vậy, người phụ nữ kia bật khóc nức nở.
— Điện hạ, nô tỳ chỉ có một đứa con gái duy nhất
— Nó từ nhỏ đã rất sợ đau, ngay cả bị thương nhỏ cũng khóc rất lâu
— Làm sao nó có thể tự treo cổ mình được chứ
Giọng bà run dữ dội đến mức khiến người nghe cũng nghẹn lòng. Ta đứng phía sau, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Không hiểu vì sao ta bắt đầu cảm thấy chuyện này thật sự có vấn đề.
Sau khi rời khỏi thiên điện, trời bên ngoài cuối cùng cũng đổ mưa.
Mưa rất lớn. Chỉ trong chốc lát đã phủ trắng toàn bộ cung thành.
Ta đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa dày đặc trước mắt rồi khẽ hỏi:
— Ngươi định điều tra thật sao ?
Hoài Mặc đứng cạnh ta, ánh mắt lạnh hơn thường ngày rất nhiều.
— Nếu đã có nghi ngờ thì phải điều tra.
— Một mạng người không thể chết không rõ ràng như vậy.
Gió lạnh thổi qua hành lang dài. Ta quay sang nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy ta chợt hiểu vì sao hoàng đế lại chọn hắn làm thái tử.
Đúng lúc đó, một thái giám vội vàng chạy tới giữa cơn mưa.
— Thái tử điện hạ! Hoàng thượng triệu người qua ngự thư phòng ngay lập tức !
Hoài Mặc nhíu mày rồi quay sang nhìn ta.
— Ngươi về nghỉ trước đi.
Ta gật đầu nhẹ.
— Được.
Nhưng ngay khi Hoài Mặc vừa rời đi, ta lại vô thức quay đầu nhìn về phía thiên điện phía xa. Trong màn mưa mờ mịt ấy ta bỗng nhìn thấy người phụ nữ kia đang đứng phía sau song cửa. Bà ta không khóc nữa. Chỉ đứng yên nhìn về phía này. Ánh mắt ấy không hiểu vì sao khiến sống lưng ta lạnh đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com