47
Cơn mưa ấy kéo dài suốt cả đêm.
Đến sáng hôm sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mây đen phủ kín cả kinh thành, không khí trong cung cũng nặng nề hơn bình thường rất nhiều.
Ta vừa tỉnh dậy đã nghe Uyển Uyển nói chuyện người hầu kia bị giam riêng để chờ điều tra lại vụ án của con gái bà ấy.
Uyển Uyển chống cằm ngồi cạnh bàn.
— Nghe nói hôm qua sau khi ngươi đi, bà ta còn quỳ mãi ngoài thiên điện đến ngất xỉu.
Ta khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao ánh mắt cuối cùng của bà ấy tối qua vẫn cứ lởn vởn trong đầu ta mãi.
Linh Nhiên đang đứng bên cửa sổ nhìn trời mưa.
— Chuyện này chưa kết thúc đâu.
Ta hơi ngẩng đầu nhìn nàng.
— Ý ngươi là gì ?
Linh Nhiên im lặng vài giây rồi mới đáp.
— Một người đã bị dồn đến đường cùng thường sẽ không dễ dàng dừng lại như vậy.
Buổi chiều, ta được gọi vào cung để cùng Hoài Mặc xem lại hồ sơ vụ án của cung nữ kia. Khi bước vào thư phòng Đông cung, Hoài Mặc đang ngồi trước bàn đọc hồ sơ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt hắn khiến vẻ mệt mỏi hiện rõ hơn bình thường.
Ta bước tới ngồi xuống đối diện.
— Vẫn chưa tìm được gì sao ?
Hoài Mặc day nhẹ trán.
— Có quá ít chứng cứ.
— Những người từng ở cùng cung nữ kia đều nói nàng ấy bị áp lực tinh thần rất lâu.
Ta cúi đầu nhìn tập hồ sơ trước mặt. Nhưng càng đọc ta càng cảm thấy kỳ lạ. Một người thật sự muốn tự sát sẽ để lại dấu hiệu tuyệt vọng rất rõ. Nhưng những ghi chép này lại giống như đang cố chứng minh nàng ấy "nên tự sát" hơn.
Ta vừa định nói thì cửa thư phòng bỗng mở ra. Một cung nữ bưng trà bước vào. Nàng cúi đầu rất thấp.
— Tham kiến thái tử điện hạ, Bạch tiểu thư.
Hoài Mặc không ngẩng đầu.
— Đặt xuống đi.
Ta nhìn thoáng qua người kia rồi lại tiếp tục xem hồ sơ. Cung nữ đặt hai chén trà xuống bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Không ai để ý rằng bàn tay nàng lúc rời đi đang run rất mạnh.
Ngoài trời bắt đầu vang lên tiếng sấm. Mưa càng lúc càng lớn hơn.
Ta xem hồ sơ đến đau cả mắt mới thở dài một hơi.
— Nghỉ một chút đi.
Hoài Mặc lúc này mới đặt bút xuống. Hắn cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm. Ta cũng tiện tay cầm chén trà còn lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào vị trà ta lập tức khựng lại.
Quá đắng. Không đúng.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Hoài Mặc phía đối diện đã đột nhiên cau chặt mày. Chén trà trong tay hắn rơi xuống đất.
"Choang!"
Tiếng sứ vỡ khiến ta đứng bật dậy.
— Hoài Mặc !
Hắn chống tay lên bàn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe môi.
Đầu óc ta gần như trống rỗng trong vài giây. Rồi ngay lập tức lao tới đỡ lấy hắn. Mùi máu tanh cùng mùi độc dược cực mạnh gần như khiến tim ta lạnh đi. Ta run giọng :
— Người đâu ! Mau gọi thái y !
Bên ngoài lập tức hỗn loạn.
Tiếng bước chân, tiếng cung nữ hoảng loạn vang lên khắp nơi. Hoài Mặc lúc này gần như đã mất hết sức lực, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay ta như cố giữ tỉnh táo.
Ta lập tức kiểm tra mạch của hắn. Khoảnh khắc cảm nhận được dòng độc đang lan cực nhanh trong cơ thể hắn toàn thân ta gần như lạnh toát.
Là kịch độc. Mà còn là loại cực mạnh. Ta cúi đầu nhìn chén trà bị vỡ dưới đất.
Rồi chợt nhớ ra. Ta cũng đã uống một ngụm. Chỉ là ít hơn hắn rất nhiều.
Ngoài trời, sấm chớp vang lên dữ dội. Cả Đông cung hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com