Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Cả Đông cung gần như rơi vào hỗn loạn hoàn toàn.

Tiếng bước chân dồn dập vang kín hành lang, cung nữ quỳ đầy bên ngoài thư phòng, ngay cả thái giám tổng quản lúc chạy vào sắc mặt cũng trắng bệch khi nhìn thấy vũng máu dưới đất.

Ta ôm lấy Hoài Mặc, cố giữ hắn tỉnh táo.

— Không được ngủ.

— Hoài Mặc, nhìn ta.

Hắn cau chặt mày, hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn hơn bình thường. Chất độc phát tác cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả tay hắn cũng đã lạnh đi rõ rệt.

Thái y vừa chạy tới đã lập tức quỳ xuống kiểm tra. Nhưng chỉ mới bắt mạch vài giây, sắc mặt ông ta đã thay đổi. Ta siết chặt cổ tay ông ấy.

— Nói.

Thái y nuốt khan.

— Là Huyết Tán độc

Khoảnh khắc nghe cái tên ấy, tim ta gần như chìm hẳn xuống.

Loại độc này cực kỳ hiếm. Không phải thứ người bình thường có thể lấy được. Quan trọng nhất là nếu không giải được trong vài ngày đầu, độc sẽ ăn dần vào nội tạng. Cho đến chết.

Tin tức thái tử bị đầu độc chỉ trong một đêm đã làm cả hoàng cung chấn động.

Hoàng đế gần như lập tức phong tỏa toàn bộ Đông cung, ra lệnh điều tra tất cả cung nhân ra vào trong ngày hôm đó.

Người hầu ở Tĩnh An cung cũng nhanh chóng bị áp giải tới. Lúc bị kéo vào đại điện, bà ta không khóc, cũng không kêu oan nữa. Chỉ nhìn Hoài Mặc đang hôn mê trên giường bằng ánh mắt trống rỗng.

Hoàng hậu tức đến run giọng.

— Là ngươi ?

Người phụ nữ kia bật cười khàn đặc.

— Đúng.

— Là nô tỳ.

Ta đứng cạnh giường Hoài Mặc, bàn tay vẫn còn dính máu hắn, đầu óc gần như không còn nghe rõ xung quanh đang nói gì nữa.

Chỉ biết hơi thở của hắn đang yếu dần.

Người phụ nữ kia bị ép quỳ xuống giữa đại điện. Bà nhìn Hoài Mặc rất lâu rồi bật khóc.

— Con gái ta chết oan

— Không ai chịu tin

— Không ai chịu giúp nó

— Các người đều đứng trên cao nhìn xuống làm sao hiểu được cảm giác mất con của ta chứ?!

Hoàng hậu lạnh giọng :

— Vậy nên ngươi đầu độc thái tử ?

Người phụ nữ bật cười đầy tuyệt vọng.

— Ta chỉ muốn các người đau một lần thôi

— Chỉ một lần thôi

Ta đứng đó. Ngực như bị bóp nghẹt lại.

Một người mẹ mất con đến hóa điên và một người đang nằm trước mặt ta vì bị kéo vào nỗi oán hận ấy. Không ai thật sự thắng trong chuyện này cả.

Đêm đó, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Mưa kéo dài suốt nhiều ngày liền như không có dấu hiệu dừng lại.

Hoài Mặc vẫn chưa tỉnh. Thái y thay nhau vào Đông cung nhưng không ai dám chắc có thể cứu được hắn. Loại độc ấy quá hiếm. Ngay cả giải dược cũng gần như thất truyền.

Ta ngồi bên giường hắn suốt cả đêm, gần như không rời đi nửa bước. Uyển Uyển mang thuốc tới đặt cạnh ta, giọng nhỏ đi rất nhiều.

— Vân Chi ngươi nghỉ chút đi.

Ta lắc đầu.

— Ta không mệt.

Nhưng vừa nói xong, đầu ta đã choáng váng dữ dội. Linh Nhiên lập tức giữ lấy vai ta.

— Ngươi cũng trúng độc.

Ta im lặng.

Đúng.

Ta cũng đã uống ngụm trà ấy. Chỉ là ít hơn Hoài Mặc quá nhiều nên độc chưa phát mạnh. Nhưng ta hiện tại cũng chẳng còn tâm trí nghĩ cho bản thân nữa.

Ta cúi đầu nhìn người nằm trên giường. Gương mặt hắn lúc này trắng đến đáng sợ. Hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ thường ngày nữa.

Tim ta đau đến mức gần như không thở nổi.

Ba ngày sau.

Tình trạng của Hoài Mặc bắt đầu xấu đi. Máu độc đã lan nhanh hơn dự đoán. Ngay cả các thái y trong cung cũng bắt đầu tuyệt vọng.

Một vị thái y già run giọng quỳ xuống trước mặt hoàng đế.

— Xin bệ hạ chuẩn bị tâm lý

Hoàng hậu bật khóc ngay tại chỗ. Cả đại điện chìm trong bầu không khí tuyệt vọng. Chỉ riêng ta vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào từng phương thuốc trên bàn.

Không thể.

Ta không tin hắn sẽ chết như vậy.

Đêm hôm đó, ta gần như lật tung toàn bộ thư khố của Minh Y Các.

Cho đến gần sáng ta cuối cùng cũng tìm thấy một dòng ghi chép cực ngắn trong cổ thư của Tần quốc.

"Muốn giải Huyết Tán độc cần Hàn Tâm thảo mọc trên đỉnh Tuyết Lĩnh."

Tay ta siết chặt quyển sách. Hàn Tâm thảo. Loại dược liệu gần như không ai dám lên núi tìm vào mùa mưa.

Vì đường núi lúc ấy gần như là đường chết.

Uyển Uyển vừa nghe ta nói đã lập tức đứng bật dậy.

— Không được !

— Trời mưa lớn như vậy, ngươi điên rồi sao ?

Linh Nhiên cũng nhíu chặt mày.

— Đỉnh Tuyết Lĩnh hiện tại rất nguy hiểm.

— Ngươi còn đang mang độc trong người.

Nhưng ta chỉ lặng lẽ mặc áo choàng lên.

— Nếu ta không đi

— Hoài Mặc sẽ thật sự chết.

Không ai nói thêm được gì nữa.

Trời hôm ấy mưa lớn đến đáng sợ. Ta một mình cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành giữa màn mưa trắng xóa. Gió lạnh tạt mạnh vào mặt đau rát.

Nhưng trong đầu ta lúc ấy chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Ta phải cứu hắn.

Dù thế nào cũng phải cứu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: