Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Con đường lên Tuyết Lĩnh khó đi hơn ta tưởng rất nhiều.

Mưa lớn suốt nhiều ngày khiến đường núi gần như bị bùn đất phủ kín. Có đoạn dốc đến mức ngay cả ngựa cũng không thể đi tiếp, ta chỉ có thể xuống ngựa tự mình bám vào vách đá mà đi lên.

Gió lạnh quất vào mặt đau rát. Y phục sớm đã ướt đẫm từ lâu. Ngay cả bàn tay cũng bị đá sắc cứa đến bật máu.

Nhưng ta không dám dừng lại.

Mỗi lần nhắm mắt ta lại nhớ đến dáng vẻ Hoài Mặc nằm bất động trên giường.

Đến giữa đêm, cơn mưa càng lúc càng lớn hơn. Ta gần như không còn nhìn rõ đường phía trước nữa. Con ngựa phía sau bắt đầu bất an hí mạnh vì sấm chớp liên tục.

Ta chống tay lên thân cây gần đó thở gấp, đầu cũng bắt đầu choáng váng dữ dội. Độc trong người ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ là ta vẫn luôn cố ép mình không nghĩ tới mà thôi. Nhưng lúc này cơ thể gần như đã đến giới hạn. Ta cắn chặt môi đến bật máu rồi tiếp tục bước lên.

Không thể dừng lại.

Ta không còn thời gian nữa.

Cho đến gần sáng cuối cùng ta cũng nhìn thấy nó. Giữa khe đá phủ đầy sương lạnh, một nhành cỏ màu bạc nhạt khẽ lay động trong gió.

Hàn Tâm thảo. Tim ta gần như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Ta lao tới gần như không suy nghĩ, quỳ xuống giữa nền đất lạnh ngắt rồi run tay hái lấy dược liệu kia. Khoảnh khắc thật sự cầm được nó trong tay toàn thân ta gần như mất sạch sức lực. Ta cúi gập người, bật khóc lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Tìm được rồi. Cuối cùng cũng tìm được rồi...

Lúc trở về kinh thành, trời vẫn mưa như trút nước.

Ta gần như không nhớ mình đã xuống núi thế nào nữa. Chỉ nhớ bản thân vẫn luôn ôm chặt hộp thuốc trong lòng như sợ nó biến mất. Khi cổng thành hiện ra trước mắt, ta mới thật sự thở phào.

Nhưng ngay khoảnh khắc xuống ngựa chân ta mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống đất. Uyển Uyển và Vũ Phong vừa chạy tới đã lập tức đỡ lấy ta. Uyển Uyển nhìn dáng vẻ đầy bùn đất và máu của ta mà gần như bật khóc.

— Vân Chi ! Ngươi điên thật rồi sao ?

Ta siết chặt tay nàng.

— Mau đưa ta đến Đông cung

— Ta phải chế thuốc ngay

Cả Đông cung hôm ấy gần như không ai dám lên tiếng.

Ta vừa trở về đã lao thẳng vào dược phòng. Ngay cả y phục ướt sũng cũng chưa kịp thay. Các thái y nhìn thấy Hàn Tâm thảo đều sững sờ đến mức không nói nên lời.

Một người run giọng :

— Thật sự tìm được rồi

Ta không đáp.

Chỉ cúi đầu bắt đầu nghiền dược liệu. Đôi tay run dữ dội vì lạnh và kiệt sức khiến ta làm rơi cả chén thuốc xuống đất hai lần. Uyển Uyển đứng cạnh nhìn mà mắt đỏ hoe.

— Nghỉ một chút đi

Ta lắc đầu.

— Không kịp nữa.

Ba ngày tiếp theo, ta gần như không rời khỏi dược phòng. Không ngủ. Không nghỉ.

Ngay cả khi máu độc trong người bắt đầu phát tác khiến đầu đau dữ dội, ta vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo. Đến ngày thứ ba phương thuốc cuối cùng cũng hoàn thành.

Ta bưng chén thuốc bước vào phòng Hoài Mặc. Hoàng hậu đã ngồi đó từ lâu, đôi mắt đỏ hẳn đi vì nhiều ngày không ngủ. Ngay cả hoàng đế cũng đứng phía sau im lặng nhìn.

Không ai dám nói gì. Ta quỳ xuống cạnh giường rồi đỡ Hoài Mặc dậy. Bàn tay hắn lạnh đến mức khiến tim ta đau nhói.

Ta run giọng :

— Hoài Mặc

— Uống thuốc đi

Dù biết hắn không nghe thấy ta vẫn vô thức nói như vậy.

Sau khi thuốc được uống xuống, cả căn phòng gần như chìm vào im lặng tuyệt đối. Một khắc. Hai khắc. Không ai dám thở mạnh.

Rồi đột nhiên— Hoài Mặc ho dữ dội. Một ngụm máu đen lập tức phun ra ngoài. Hoàng hậu sợ đến bật khóc. Các thái y đồng loạt lao tới kiểm tra mạch.

Vài giây sau một vị thái y già gần như run giọng hét lên :

— Độc đang rút lui !

Khoảnh khắc ấy, toàn thân ta như bị rút cạn sức lực. Chén thuốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Ta còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã tối sầm lại. Cả người ngã xuống ngay cạnh giường Hoài Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: